Chap 5: Dối lòng( pt.2)

2.5K 66 0
                                    

Bầu trời lúc này đã tối mịt. Tuy đèn đường vẫn còn sáng nhưng Dĩ Phong gần như không thấy đường để lái xe. Chỉ vì một lí do duy nhất. Đan Nguyệt khua tay múa chân loạn xạ, rất nhiều lần che đi tầm mắt của anh khiến anh phải dừng xe

-Có thôi đi không thì bảo? Cứ thế này làm sao về tới nhà? Tôi cho cô xuống xe đấy_ Dĩ Phong tức giận hét vào mặt Đan Nguyệt nhưng dường như vị tiểu thư nghịch ngơm, vô tư kia không hề nghe thấy. Cô vẫn tiếp tục trò hề của mình...

________12h đêm_________

Cuối cùng cả hai cũng về đến nhà nhưng Đan Nguyệt vẫn chưa tỉnh. Bỗng dưng cô bật khóc nức nở. Vừa khóc, cô vừa nói: "Nhất Dĩ Phong, anh nhớ đó. Nhớ đó. Nhớ đó"

- Này cô...cô bảo tôi nhớ cái gì? À mà thôi, không đôi co với người say_lắc đầu

Vừa lúc ấy, Thiên Vũ đã về nhà trước đi ra mở cửa. Cậu đã chắc chắn rằng Khả Di đã vào nhà an toàn mới tức tốc lấy xe chạy một mạch về đây. Trên gương mặt cậu vẫn còn thấm đẫm mồ hôi. Có lẽ cậu mệt lắm....

Dĩ Phong lái xe vào garage cất và bế con người vô tư say xỉn kia lên phòng. Và không quên nói với Thiên Vũ:

- Nghỉ ngơi đi. Ngày mai đi sớm gặp tôi!

-Vâ...Vâng

Thế đấy. Nghe như không có chuyện gì nhưng thật ra là có đấy. Với giọng điệu ấy, hẳn là Dĩ Phong rất tức giận. Không phải tức giận với Đan Nguyệt mà là với Thiên Vũ. Lí do là vì cậu đã không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ thiếu phu nhân. Trong lúc mọi người đã về phòng, Thiên Vũ vẫn đứng ngơ ra đó. Cậu sợ, sợ sẽ bị đuổi việc. Cậu đã rất cố gắng để đạt được ngày hôm nay. Nhưng mọi thứ đã đổ vỡ trong chốc lát. Tâm trạng của cậu bây giờ tệ hơn bao giờ hết. Hôm nay có lẽ là ngày đen đủi nhất đời cậu. Lí do nào mà cậu sợ đến như vậy? Cậu là người trợ lí đắt lực của Dĩ Phong bao lâu nay mà. Có lẽ Dĩ Phong sẽ cho cậu cơ hội chuộc lỗi. Nhưng cậu không nghĩ thế. Nào giờ, Dĩ Phong là người luôn loại bỏ những kẻ vô dụng không làm ra lợi ích cho anh và những kẻ mắc lỗi. Vì Dĩ Phong cho rằng những kẻ đó làm vướng chân anh. Và đó là cách Nhất thiếu gia đạt được thành công. Thiên Vũ về phòng với đôi mắt thất thần. Cậu có thể tưởng tượng được ngày mai sẽ kinh khủng thế nào. Và rồi cậu chìm vào trong giấc ngủ.....

Nhưng bây giờ có người vẫn chưa thể ngủ được. Dĩ Phong lấy hết sức bình tĩnh đưa vợ về phòng. Nhưng Đan Nguyệt nằm trong vòng tay anh mà múa lung tung:

- Cạn! Cho tôi ly nữa... hôm nay phải uống cho say!

- Nè...! Cô... cô thôi đi chưa!

- Rượu đâu! Đem ra đây.... tôi muốn uống nữa...

- Con gái con lứa!

- Tên ôn dịch! Tôi không...sợ anh...đâu nha...Tối nay tôi...không về nhà cho...anh biết...

- Cô im coi! Nói nhiều quá! Tôi thả cô xuống bây giờ!

-Nhất Dĩ Phong!!!!! Cái đồ yêu nghiệt! Cái đồ đáng ghét! Đồ ôn dịch!!!!

-Cô nói ai ôn dịch hả? Cô chán sống rồi à!

Anh đặt cô xuống giường, rồi lặng lẽ đi ra cửa

Lời xin lỗi muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ