Chap 18: Điều tra

1.6K 49 0
                                    


______Đến chiều_____

Tại biệt thự Nhất gia, nơi này trở nên im ắng đến lạ. Thường ngày Đan Nguyệt còn ở đây, cô luôn làm cho mọi người phấn chấn và vui vẻ. Còn bây giờ, thật u ám, lạnh lẽo

-Ba!_Thiên Vũ cất tiếng gọi

-Ờ Vũ hả con! Thiếu phu nhân sao rồi con?

-Dạ cô ấy ổn! À ba! Đây là Khả Di! Bạn gái của con!

-Sao? Bạn gái con? Con có bạn gái lúc nào sao ba không biết?_ Vừa nói, bác quản gia vừa lấy chiếc kính ra từ trong túi, đeo lên mắt, nhằn để nhìn cô gái cho rõ

- Ôi trời! Ba nghĩ con trai ba là ai mà lại không có bạn gái! Con trai ba nè. Vừa đẹp trai, vừa vui tính, vừa làm ra tiền. Ế sao được ba!_nói nhiều

-Cháu chào bác ạ!_ Khả Di lên tiếng như muốn cắt ngang lời nói nhiều của "bạn trai"

-Ờ chào con!_nhìn Khả Di đang "sánh vai" với con trai mình, bác Trương vui thầm

-Cô ấy vừa từ nước ngoài trở về, hiện chưa tìm được nơi ở mới. Cô ấy đến ở tạm đây một thời gian ngắn được không ạ?_ vào đề tài chính nhanh gọn

-Liệu thiếu gia có đồng ý không?

-Con nói với anh ấy một tiếng là được ạ!

-Con đi hỏi Thiếu gia đi chứ ta không dám nói gì thêm!

Nói xong, Thiên Vũ nắm tay Khả Di đi vào trong. Ông quản gia nhìn theo mỉm cười:"Cuối cùng thì cái thằng đần nhà mình cũng lớn ra rồi!"

Cậu kéo tay Khả Di đi lên phòng của Dĩ Phong

-Thiếu gia!

-Có chuyện gì?

-Ờ... Đây là Khả Di, bạn gái của tôi! Cô ấy mới từ nước ngoài trở về, hiện chưa tìm được nơi mới để ở, tôi đưa cô ấy về ở tạm đây vài hôm được không?

-Tùy anh! Tôi không còn tâm trạng quan tâm chuyện gì nữa! Mà này! Anh làm gì tôi không biết, chứ nửa đêm mà tôi không ngủ được thì anh chịu trách nhiệm đấy!_hàm ý trêu chọc

-Thiếu gia! Sẽ không có chuyện đó đâu mà!_hiểu ý của anh, cười trừ

-Ừm.

Vậy là hoàn thành bước đầu tiên. Khả Di xin phép ba với dì như kế hoạch rồi dọn đồ vào căn phòng khách cạnh phòng Thiên Vũ

Bên phía Đan Nguyệt, cô dọn hành lí, rời khỏi Lâm gia. Cũng may thẻ tín dụng của cô vẫn còn số của hồi môn cô chưa đụng đến và còn tiền những tháng trước ba cô gửi vào cũng đủ để cô sống tạm bợ vài tháng. Nào giờ đã quen sống trong xa xỉ, tiền tiêu không hết, nay lại phải tự lực cánh sinh, Đan Nguyệt cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng cô tặc lưỡi: "Kệ! Mình giải quyết được".Trước hết, cô sẽ đi tìm nhà sau đó thì tìm việc làm nuôi tiểu bảo bối.

Cô đi vào ngân hàng, chuyển toàn bộ tiền qua tài khoản khác phòng khi tài khoản đóng băng. Xong xuôi, cô đi đặt vé tàu đến Thượng Hải. Phải nói là may hay gì nhưng khi cô vừa đặt thì đã có vé và khởi hành ngay hôm nay. Không chần chừ, phải đi càng sớm càng tốt....

___________

Tại biệt thự Nhất gia, Khả Di và Thiên Vũ cật lực điều tra vụ án nghi oan Đan Nguyệt. Khả Di thì lấy cớ giúp việc bếp núc cùng dì Lưu để xem thử hung thủ có để sót lại dấu vết gì hay không. Thỉnh thoảng cô hay cùng những người giúp việc dọn sân, cũng chỉ nhằm mục đích điều tra. Nhưng Trương quản gia nhìn thấy thế thì rất vui mừng. Ông cho rằng con trai mình đã chọn đúng người. Tiểu quản gia cũng chỉ biết cười trừ, một cách khá hài lòng.. Thiên Vũ còn tìm lại những băng hình của camera an ninh ghi lại quang cảnh trong nhà và ngoài sân. "Hay thật!" Anh thốt lên. Ngoài những camera bị khuất không quay được hiện trường hôm đó, còn số camera còn lại đều bị ai đó hủy sạch, kể cả camera của nhà bếp. Anh đã thử đem nó đi hồi phục nhưng vẫn không có kết quả....

Huỳnh Diễm có hay đến với Dĩ Phong, ban đầu Khả Di chỉ lắc đầu và mặc kệ ả. Ả cũng chẳng để ý tới cô. Nhưng gần đây, cô thấy ả rất lạ, hay lén lút nghe điện thoại, cô cảm thấy ả rất mờ ám nên quyết định theo dõi, vốn kĩ tính, cô luôn bật máy ghi âm và đeo bên mình suốt ngày...

_______ Một ngày đẹp trời_____

Khả Di ra bên ngoài sân hít thở không khí trong lành. Bộ ngực cô căng ra, tràn đầy sức sống. Nước da hồng hào mịn màng của cô được ánh mặt trời rọi vào khiến cô trông càng xinh đẹp. Từ trên lầu, Thiên Vũ đã trông thấy tất cả. Anh trở nên mê mẩn trước cảnh tượng ấy. Vừa hít thở, tiểu thư Lâm gia vừa uốn éo tập vài động tác thể dục... Bỗng..."Á! Chói quá!" Khả Di ôm mắt và la lên. Thiên Vũ thấy thế liền cấp tốc chạy xuống dưới. Có gì đó phản chiếu lại ánh sáng mặt trời vào mắt cô, rất khó chịu. Mắt cô vừa mới chữa cận thị không lâu. Nếu bị thứ như thế chiếu trực tiếp vào mắt thì sẽ rất nguy hiểm. Cô né sang chỗ khác và xem thử cái thứ chết tiệt nào đã rọi ánh sáng vào mắt cô. Cô ngẩng đầu lên và phát hiện.... một cái camera của nhà hàng xóm được lắp hướng về cái sân này. Lúc đầu, Lâm tiểu thư chỉ bĩu môi và rủa nó. Nhưng cô chợt nhận ra và nhìn lại... "Khoan đã... rất có thể... hiện trường tối hôm đó..."


Lời xin lỗi muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ