Chap 3: Tôi không sợ anh đâu!

2.8K 72 0
                                    


Sáng sớm, bầu trời quang đãng, không khí trong lành, cây cối chim muông hòa mình cùng thiên nhiên sống động. Thời tiết thế này làm ai cũng muốn thoải mái, vui vẻ bên cạnh những người mình yêu thương... Nhưng có 1 người thì không như thế...

Vẫn nhớ mối thù tối hôm qua, Đan Nguyệt thức dậy với vẻ mặt khó chịu...

___________7h sáng_________

-(Ngáp) Mệt gớm. Chắc "tên ôn dịch" đi làm rồi. Chà...Sáng nay mình đi đâu đây nhỉ? Phải cho tên đó biết mình ko phải là người mà anh ta dễ sai bảo. Đêm nay đừng mong tôi về nhà.ĐỒ ÁC MA!!! _Nắm chặt cú đấm

Cô ưỡn mình, tập vài động tác vươn thở. Cố gắng lết cái bộ dạng uể oải vào phòng tắm...

__________30p sau_________

- Thoải mái quá đi !_uốn éo, uốn éo

Quấn chiếc khăn tắm và bước ra. Cô để lộ cơ thể thon gọn, nuột nà mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước

(Cầm chiếc điện thoại)

- Lâm Khả Di yêu dấu của mình  ơiiiiii..... _Cô la to vào điện thoại

-Whoaaaaa~ (Ngáp) Who? Bothering someone while they are sleeping is not good...

(Ai vậy? Làm phiền người khác khi đang ngủ là không tốt đâu)

- Cái con nhỏ này. Có biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đó nói xàm. Cậu đã về Đài Bắc rồi đó....

-Wow, are there still very good Mandarin speakers in LA ?(Ồ. Vẫn còn có những người nói tiếng Quan Thoại rất tốt ở LA à?)_ Khả Di vẫn chưa tỉnh ngủ

-(Lấy hết sức hét to) LÂM. KHẢ. DI.... cậu tỉnh ngủ cho mình.....

-(Giật thót) Ối. Tiểu Nguyệt đó hả? Cần nói to vậy không? Mới sáng sớm mà (Ngáp)

-Sớm cái cù loi. 8h sáng rồi cô nương_ Đan Nguyệt chuyển giọng

- Gì chứ? Má ơi! Chắc do vẫn chưa quen múi giờ í mà. Cho mình xin lỗi nha...Mà cậu gọi mình có chuyện gì?_Vừa thay đồ vừa nói chuyện

-Hôm nay cậu rảnh không? Mình dẫn cậu đi xung quanh chơi nhé. Cậu mới về nước, chưa quen đường...

- Vậy còn chồng cậu..._Khả Di chưa kịp nói xong đã bị Đan Nguyệt ngắt lời

-Hắn đi làm rồi. Cậu đừng quan tâm. Mình sẽ dẫn cậu đến những nơi tuyệt vời. 2 chúng ta sẽ chơi thâu đêm luôn. Chịu không?

- Ừ. Nghe hay đó. Vậy cậu qua đón tớ nhé!

-Ok!

Bỗng chốc, một nỗi lo lắng ập đến trong lòng Khả Di. Nghe cách nói chuyện của Đan Nguyệt, nàng thầm nghĩ:" 2 vợ chồng cậu ấy đúng là có vấn đề. Đan Nguyệt có hạnh phúc được hay không? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu mà nàng không thể giải đáp......."Mình phải giúp Đan Nguyệt. Cho dù chỉ là ở bên an ủi cậu ấy"_ Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu nàng. "Đúng vậy. Đan Nguyệt chơi với mình từ nhỏ, cậu ấy đã giúp mình rất nhiều. Kể cả chuyến du học LA này cũng là do Đan Nguyệt cho mình. Mình sẽ không để cậu ấy cô đơn...Ok. That's Good. Chuẩn bị thôi" _VSCN, thay đồ, trang điểm,... với tốc độ ánh sáng

Vừa lúc đó, chiếc Lamborghini của Đan Nguyệt đã đỗ trước nhà Khả Di. Cô bóp còi inh ỏi:

- Di Di! Cậu xong chưa đấy!_ Đan Nguyệt hét to

- Ra rồi này_ Khả Di điềm tĩnh bước ra

- Chậm chạp! Tin tớ bỏ cậu luôn không? _Nhíu mày 1 cách đáng yêu

Khả Di bước đến chỗ Đan Nguyệt. Cô cười một nụ cười ấm áp. Nói:

-Trịnh Đan Nguyệt. I love you!!!_rơm rớm nước mắt

-Ố! Con nhỏ này sáng nay sao thế? Chưa tỉnh ngủ à? Nói xàm gì thế?

-Hihi. Không có gì đâu. Mình đi thôi kẻo trễ! _lau nước mắt và bước lên xe

Khi Đan Nguyệt vừa lên xe thì 1 người thanh niên lạ với chiếc mô tô phân khối lớn tức tốc chạy đến. Cậu hét to:

-THIẾU PHU NHÂN!!

Lời xin lỗi muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ