Ăn sáng xong, Đan Nguyệt quyết định đến ngay tập đoàn Nhất Thị để hỏi Dĩ Phong cho ra lẽ chuyện tối qua. Cô không thể chờ cho đến khi anh về. Trong đầu cô định rằng sẽ gọi cho Thiên Vũ để thông báo trước việc mình sẽ đến để cậu đón cô. Nhưng vị tiểu thư tinh ranh này đã suy nghĩ lại. Bộ óc nhanh trí của cô nhận ra rằng:"Chắc gì anh ta cho mình vào công ty. Biết đâu anh ta lại cho người cản mình lại. Tên ôn dịch ác ma đó ai biết hắn nghĩ gì trong đầu. Âm thầm đi đến là an toàn nhất. OK!" Cô tự khen mình thông minh rồi lái chiếc xe cưng của mình đến thẳng Nhất Thị
______Tập đoàn Nhất Thị______
Đây là lần đầu tiên cô đến công ty của anh, khác với trí tưởng tượng, nơi này cũng lạnh lẽo, u ám chẳng thua gì biệt thự. Cô chán nản thở một hơi dài rồi đi đến chỗ tiếp tân. Vài cô nhân viên trẻ đẹp với bộ đồng phục công ty đang đứng ở đấy. "Đẹp thế mà diện bộ đồ xám xịt thấy ghê. Mà biết sao được. Anh ta vốn thích ba cái màu tối tăm ấy mà. Thế nên tâm hồn anh ta cũng chả sáng sủa bao nhiêu"_Đan Nguyệt vừa nghĩ vừa lắc đầu. Chuẩn bị hỏi thử phòng của Tổng giám đốc ở đâu thì một trong số các cô gái xinh đẹp ấy lại trố mắt nhìn Đan Nguyệt và reo lên khe khẽ. Cô thì thầm gì đó với những người bạn của mình và tất cả đồng loạt cúi chào Đan Nguyệt....Đan Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô gái đã nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc lên tiếng:
- Thưa tổng giám đốc phu nhân! Phòng của tổng giám đốc ở tầng 15
Khó hiểu lại càng thêm khó hiểu. Làm sao họ biết được Đan Nguyệt đang tìm Dĩ Phong mà giúp cô. Vị tiểu thư nhà chúng ta bình thường rất lanh lợi, nhưng cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Cô chỉ "Ờ" một tiếng rồi lết xác lên tầng 15. Tại đây cô bắt gặp những nhân viên chăm chỉ đang cặm cụi vào bàn phím và đống hồ sơ, tài liệu,...
Cô tìm phòng anh....Đây rồi!!! Phòng Tổng giám đốc đây rồi!Đứng lâu trong thang máy mệt chết đi được, cuối cùng cũng tìm ra, cô toan gõ cửa nhưng hình như cô nghe tiếng Thiên Vũ
- Thưa tổng giám đốc! Ngày hôm qua là tôi sai. Giá như tôi ngăn không cho thiếu phu nhân vào quán bar. Đã để cô ấy vào mà không thể bảo vệ cô ấy. Tôi đúng là vô dụng. Tôi biết chắc hôm nay thể nào anh cũng sẽ đuổi việc tôi nên tôi đã chuẩn bị sẵn đơn xin nghỉ việc...
Đứng bên ngoài, cô đã nghe hết. "Cái gì? Thiên Vũ vì mình mà phải nghỉ việc? Không thể được ". Cô cảm thấy mình thật tệ. Nỗi hối hận đang dâng trào trong cô. Bỗng..."RẦM"
- Thiếu gia!!!! Không được đuổi việc anh ấy_ Cô đạp cửa rồi xông thẳng vào phòng làm việc.
- Đến rồi à. Sao không giữ lịch sự tí nào vậy? Lỡ hư cửa thì thế nào? Cô đền nhé?_ Dĩ Phong bình tĩnh nói
- Giờ còn lo cho cái cửa? Vào chuyện chính đi. Là do tôi một mực đòi đi chứ không phải lỗi của anh ấy! Có chuyện gì tính với tôi. Đừng lôi anh ấy vào!
Ngay lúc đó, Dĩ Phong bật cười. Vừa cười vừa đập bàn liên hồi. Tựa như chuyện cô nói là một câu chuyện hài. Đan Nguyệt cắn môi, mắng anh:
- Này cái anh kia. Tôi kể chuyện cười đấy à. Giỡn với tôi sao? Nói một câu đàng hoàng đi chứ.
Thiên Vũ định ra ngoài để 2 người nói chuyện thì Đan Nguyệt giữ anh lại để giải quyết xong xuôi việc này
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời xin lỗi muộn màng
Romance(Nghiêm cấm copy lén, reup với mọi hình thức, edit phải liên hệ) Author: Zori Editor: Sam Thể loại: Ngược nhẹ, cưới trước yêu sau Nhất Dĩ Phong, là con trai duy nhất của Nhất gia. Đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, phải nói anh là mẫu người chuẩn soá...