Sau khi thôi mơ màng, ngắm nghía căn phòng của bạn, cô bắt đầu nhìn qua vị tiểu thư đang nằm cuộn mình trong chăn còn say giấc. Hít một hơi dài, cô lấy sức hét lớn:
-LÂM KHẢ DI!!!! CHÁY NHÀ!!!
-What???? Fire???Where???_giọng ngái ngủ
-On your bed!
-Á!!!....Đan Nguyệt!!!!
-Chịu dậy rồi à!
-Cậu lừa mình!_Khả Di bĩu môi
-Vâng vâng. Mình không lừa cậu chắc gì cậu đã ngồi đây nói chuyện với mình
Khả Di về nước cũng đã gần 2 tuần mà cô ấy vẫn chưa quen được múi giờ. Thậm chí nhiều lần cô còn quên rằng mình đang ở Đài Loan nữa. Có lẽ vì học nhiều quá khiến đầu óc Khả Di mất đi sự minh mẫn dành cho cuộc sống hiện tại. Đan Nguyệt thở một hơi dài, chau mày lại. Cô đang lo lắng cho người bạn thân yêu của mình...
-Thôi đi VSCN rồi ăn sáng, xong tụi mình đi chơi!_Đan Nguyệt nói
-Hả??? Nữa hả?_Ngán ngẩm
-Ừ! Mình đang chán!
-Vợ chồng cậu đúng là có vấn đề!_ Khả Di nhìn Đan Nguyệt
-Xin cậu, trước mặt mình, đừng nhắc gì liên quan tới anh ta được không?_ tức giận
-Được rồi! Được rồi! Không nhắc được chưa! Đợi mình đi VSCN cái!
-Nhanh lên đó!
15p sau, Khả Di đã chuẩn bị xong. Cô xuống nhà ăn sáng một cách vội vã rồi cả 2 cùng ra đường. Vẫn đi bằng chiếc Lamborghini của Đan Nguyệt...
Cùng nhau đi đến khu giải trí mới mở ở trung tâm thành phố, họ háo hức như những đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi. Cũng phải thôi, cả hai chưa lần nào được đi chơi cùng gia đình mình. Từ nhỏ đến giờ, bố mẹ Đan Nguyệt chỉ biết vùi đầu vào công việc để kiếm tiền. Đến việc gả Đan Nguyệt cho Dĩ Phong để công ty khấm khá họ cũng chịu. Nhiều lúc Đan Nguyệt nghĩ rằng bố mẹ chưa hề thương cô. Vậy nên mỗi khi có chuyện buồn, người mà Đan Nguyệt tìm đến không ai khác là Khả Di, kể cả lúc lấy chồng. Còn về Lâm tiểu thư Khả Di, bố mẹ cô ly hôn từ nhỏ. Cô phải sống với bố và dì. Dì thì không phải là dì ghẻ. Bà ta cũng khá là thương cô. Nhưng bố của Khả Di thì lại lạnh lùng với cô kể từ lúc li hôn. Có lẽ ông ghét mẹ Khả Di lắm nên mới thế. Cũng vì mẹ cô mong cô có cuộc sống tốt đẹp nên mới bỏ cô lại Lâm gia. Nếu không, bà cũng sẽ dẫn cô đi theo....
Sau khi soát vé, cả hai bước vào bắt đầu len lỏi giữa đám đông
-Nắm chặt tay nhau nha! Lạc đó
-Ừ!
Họ bắt đầu chơi những từ những trò truyền thống như đu quay, tàu lượn,... rồi đến game hiện đại, đặc biệt là game thực tế ảo. 2 người chơi một cách thoải mái. Tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoặc là giả vờ để quên đi hết....
______
Đến chiều, cả hai rủ nhau đi đua motor, con đường nhựa xây thẳng băng có phần trơn trơn nhưng vẫn chưa thể làm hai nàng sợ hãi mà lao xe như vũ bảo. Có ai tin không, họ là hai cô gái, vẻ ngoài có pha chút điệu đà, kiêu sa nhưng lại có hứng thú với môn thể thao khá mạo hiểm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời xin lỗi muộn màng
Romance(Nghiêm cấm copy lén, reup với mọi hình thức, edit phải liên hệ) Author: Zori Editor: Sam Thể loại: Ngược nhẹ, cưới trước yêu sau Nhất Dĩ Phong, là con trai duy nhất của Nhất gia. Đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, phải nói anh là mẫu người chuẩn soá...