Đan Nguyệt đau đớn khóc hết nước mắt. Cô vẫn không thể tin rằng Dĩ Phong lại làm những chuyện như vậy. Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn đến mức muốn bỏ đi đứa con đầu lòng của anh và cô. Cô đang tự hỏi nếu như anh không muốn cô sinh con thì ngay từ đầu anh không được ép cô làm chuyện đó chứ. Anh nói là sẽ làm cho cô có thai để mẹ anh không ở đây nữa. Nghĩ đến đây, cô đau đầu quá, cô gào thét trong khi mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kì thị và họ nghĩ cô có vấn đề về thần kinh. Cô cứ khóc, lê thê từng bước chân nặng nề, bây giờ có hỏi anh thì có ích gì, chữ kí là của anh, con dấu cũng của anh.....
Cuối cùng cũng đến nơi, căn biệt thự đã gắn bó với cô gần 1 năm trời- biệt thự Nhất gia. Cô chưa định bấm chuông thì Thiên Vũ trùng hợp đi ra mở cửa và có...Dĩ Phong đi cùng.
-Thiếu phu nhân! Cô về rồi! Cả nhà lo cho cô lắm đó! Cô mau vào nhà đi!_ Thiên Vũ khá mừng rỡ khi thấy cô trở về
Vào trong nhà, phu nhân đã ôm chầm lấy cô
-Con làm ta lo chết đi được! Huỳnh Diễm nó nói là hai đứa ra công viên nói chuyện rồi con đột nhiên muốn ăn gì đó nên đã đi mua, con bé chờ lâu không thấy con quay lại nên nó nghĩ con mệt quá nên đã về nhà!
-Hả??? Cô ấy nói vậy hả mẹ?_ không khỏi ngạc nhiên trước tài năng nói dối của Huỳnh Diễm
-Ừ! Con bé gọi điện cho mẹ nhưng mẹ nói là con chưa có về! Huỳnh Diễm nó cũng lo cho con lắm đấy, rốt cuộc con đã đi đâu? Hả?
-Con...con_cô thầm nghĩ có nên nói là mình không đi đâu hết....
-Con sao vậy?
-Con không sao? Chỉ là con đi dạo nhưng quên mất Huỳnh Diễm đã đợi mình, lúc sực nhớ ra thì con gọi cho cô ấy nhưng điện thoại con lại hết pin. Con xin lỗi đã để mọi người lo lắng!
-Con không sao là tốt rồi! Sao trông con có vẻ không ổn lắm?
-Con không sao đâu mẹ!
Sự trở về của cô khiến cả nhà khỏi lo lắng. Cô đã để ý gương mặt của Dĩ Phong, anh như pho tượng được tạc sẵn, không có chút biểu cảm, làm cô nhớ đến cái đêm tân hôn ảm đạm của hai người.
-Mẹ à! Con thấy hơi mệt! Con xin phép lên ngủ trước nha mẹ!
-Ừ!
Nhìn bóng lưng cô dần khuất, phu nhân tặc lưỡi lắc đầu. Bà quay qua nói với Dĩ Phong
-Dĩ Phong! Con cũng lên nghỉ đi! Canh chừng vợ con nữa! Mẹ thấy con bé có vẻ không được khoẻ!
-Dạ!
Anh lặng lẽ đi lên phòng.....
______________
Cô trùm kín chăn, khóc ướt cả gối. Anh thấy vậy không khỏi thắc mắc.
-Cô sao thế?_giật cái chăn ra khỏi đầu cô
-Tôi...tôi không sao!
-Sao khóc?
-Không sao! Anh đi ngủ đi!
-Tôi hỏi sao cô khóc?_hơi lớn tiếng
-Anh mắc cười quá! Tôi bị gì kệ tôi chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời xin lỗi muộn màng
Romance(Nghiêm cấm copy lén, reup với mọi hình thức, edit phải liên hệ) Author: Zori Editor: Sam Thể loại: Ngược nhẹ, cưới trước yêu sau Nhất Dĩ Phong, là con trai duy nhất của Nhất gia. Đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, phải nói anh là mẫu người chuẩn soá...