-Hay lắm! Cô nói đúng đó!_ cười và vỗ tay điên dại
-Anh đi ra ngoài đi!_ đẩy anh ra và đóng cửa
Anh quay mặt lại và đột nhiên có cảm giác như anh bị ngăn cách, sờ tay lên má, một cảm giác rát buốt mơ hồ, một cái tát cho lời nói ngu xuẩn. Anh nặng nề kèm với một nỗi buồn khó tả đi ra phía sau nhà.
Ngồi trước hồ bơi, lẳng lặng nhìn từng gợn sóng nhỏ trên mặt hồ, khẽ rút ra một điếu thuốc và châm lửa, anh toan đưa lên miệng hút nhưng làn khói thuốc mờ ảo làm anh chợt nhớ đến lần đầu anh hút thuốc trong nhà bị cô chửi xối xả: "Nè! Anh sống văn minh chút đi, hút thuốc có tốt lành gì đâu chứ! Thân là một thiếu gia của gia đình danh giá cao quý, là một tổng tài ai lại cầm điếu thuốc hút như vậy chứ! Anh có tắt đi không khói quá!"
Anh cười nhẹ rồi để điếu thuốc còn vươn khói lên chiếc gạt tàn, anh còn nhớ lần đó sau khi cô mắng anh xong anh đã bỡn cợt trêu cô khiến cô lúng túng bỏ lên phòng. Anh còn cho rằng cô là cô gái thú vị, trẻ con.... Anh khẽ lắc đầu cười nhẹ rồi nhấp một ngụm vang Pháp. Lúc này vị cay nồng của rượu đã làm anh nhận ra lời nói vừa rồi của anh đã xúc phạm cô, anh cũng chẳng thể lí giải tại sao anh có thể thốt ra những lời đó. Một nhấp rượu nữa lại hoà vào lưỡi rồi cuốn trôi xuống cổ họng, anh ngẫm nghĩ đến câu nói của cô: "Nói thật với anh làm gì? Chả liên quan gì với nhau, hà cớ gì phải quan tâm đối phương."
Anh chẳng là gì của cô cả, có lẽ cô chưa từng nghĩ anh là chồng cô. Cũng đúng, có người chồng nào như anh không. Dẫn bạn gái về nhà ngủ khi không có vợ ở nhà, qua đêm với bạn gái nhân lúc vợ vắng mặt. Đã có bạn gái nhưng tại sao không từ chối hôn ước, lại còn thề hứa với ba mẹ vợ là sẽ cho cô cuộc sống hạnh phúc.
Anh càng không thể hiểu nổi cứ bên cạnh Huỳnh Diễm thì hình ảnh của cô lại hiện ra...... Cùng một lúc bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong tâm trí anh, bực tức anh đập vỡ ly rượu trên tay. Quay vô trong nhà, lặng lẽ bỏ lên phòng.
______
Nghe tiếng động, cô nhìn xuống và đã nhìn thấy những hành động của anh, một giọt nước mắt vô duyên lăn trên gò má khiến cô vội lấy tay gạt đi. Đi xuống hồ bơi, cô nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn mà lòng đau như cắt, cô chưa từng thấy anh tức giận đến mức đập vỡ đồ như vậy. Khẽ buông mảnh vỡ ánh mắt cô nhìn qua cái hồ bơi bên cạnh, rồi bất giác buông thõng cơ thể ngã xuống hồ. Cô hy vọng từng dòng nước có thể rửa trôi nỗi lòng của cô, một nỗi đau buồn vô cớ. Nhắm mắt, cô nhấn chìm mình xuống đáy hồ...
_____________
-Thiếu gia! Hình như thiếu phu nhân đi đâu rồi ạ! Cô ấy không có trong phòng._quản gia hốt hoảng
-Chắc cô ta lại đi chơi nữa chứ gì!
-Nhưng lạ là sáng nay tôi không thấy cô ấy ra cổng, xe của cô ấy vẫn còn trong garage!
-Gọi cô ta chưa!
-Dạ cô ấy để điện thoại trong phòng ạ!
-Haizz! Chắc đi đâu đó lát về thôi, không sao đâu!
-Á!!!!!!!!!!!_tiếng hét thất thanh từ bên ngoài vọng vào
-Có chuyện gì vậy?
-Để tôi ra xem thử!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời xin lỗi muộn màng
Romansa(Nghiêm cấm copy lén, reup với mọi hình thức, edit phải liên hệ) Author: Zori Editor: Sam Thể loại: Ngược nhẹ, cưới trước yêu sau Nhất Dĩ Phong, là con trai duy nhất của Nhất gia. Đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, phải nói anh là mẫu người chuẩn soá...