"Không có bên đó, vậy cô ấy ở đâu?"
Anh khá lo lắng, rốt cuộc anh vẫn nghĩ không ra cô đang ở đâu. Bỗng nhiên một nỗi nhớ cô đến lạ. Anh nhớ đến những hôm mới cưới về cô chơi trò"phân định lãnh thổ" với anh, nhớ đến những lần anh hút thuốc bị cô mắng xối xả, nhớ đến những lần đóng kịch với cô để qua mắt mẹ... Sao lạ quá? Đó giờ anh làm gì có cảm giác với cô, tự nhiên biết mình đã trách lầm cô, đã lớn tiếng với cô, anh lại thấy ân hận vô cùng. Anh cố gắng gọi cho cô thêm mấy cuộc nữa nhưng đáp lại anh vẫn là âm thanh lạnh tanh của tổng đài. Cô tắt máy rồi. Cô đi đâu? Rồi ánh mắt anh chợt sáng lên nhưng đó là biểu hiện của sự hốt hoảng. Liệu cô có đang xảy ra chuyện gì?
"Không! Cô ấy không sao đâu! Chắc là đi đâu đó nương nhờ thôi!"
_____Sáng hôm sau_____
-Bây giờ minh oan được cho Đan Nguyệt rồi! Lòng tôi thấy nhè nhẹ làm sao ấy!_Khả Di chia sẻ với Thiên Vũ_ Quả thật lúc mà anh bắt đầu kể hết sự thật ra ấy, tôi sợ lắm luôn!
-Sao lại sợ?
-Tôi sợ anh ta sẽ...tức giận và đuổi việc anh...
-Khờ quá đi!_cậu búng nhẹ trán cô_Tôi sẽ không sao mà! Với lại chúng ta có làm gì sai đâu!
-Ừm! Cũng phải ha!_Khả Di nở một nụ cười thật tươi với cậu
-Thôi! Xong nhiệm vụ rồi! Tôi phải về còn đón Đan Nguyệt nữa! Tôi về phòng dọn đồ đạc nhé!
-Ừm!_cậu nói có phần nghẹn ngào, sự thật là cậu không muốn cô đi chút nào
Thời gian qua cùng cô hợp tác phá án phải nói là cơ hội để Thiên Vũ xác định cảm giác của mình. Lúc bên cạnh cô, trong cậu loé lên một cảm giá rất lạ mà trước đây chưa hề có. Một sự rung động! Thứ cảm giác này nghe nói là chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh người mình yêu. Chắc là cậu yêu cô rồi. Lúc cô hét lên trong sân thượng cậu thực sự rất lo lắng. Bây giờ khi biết cô phải đi, không ở bên cạnh cậu nữa cậu thực sự rất buồn.
Thiên Vũ đi vào phòng của Khả Di thấy cô đang sắp xếp đồ đạc vào cái balo.
-Thiên Vũ!
-Ờ... Lâm tiểu thư!_Thiên Vũ ấp úng lên tiếng
-Hửm?
-À...ờ... Tôi đưa cô về nhé!
-Aiss! Tưởng gì! Cũng được!
Xong xuôi, cậu xách balo giúp Khả Di rồi chở cô về bằng chiếc motor của mình.
Trên đường đi, cậu cứ hoài suy nghĩ. Thực sự là cậu đã yêu cô nhưng tại sao vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra hết tất thảy những lời ấp ủ trong lòng?
Đi được nửa đường, bỗng nhiên cậu nghĩ, sau này sẽ không được gặp Khả Di nữa thì ắt sẽ không có cơ hội nói ra. Gì thì gì, cậu nhất định phải bày tỏ, bị từ chối cũng được.
-Khả Di! Chúng ta đi đến một nơi này nhé!
Chưa để Khả Di trả lời, Thiên Vũ đã phóng xe đến....biển
-Sao lại đến đây?
Lúc này, hai người đang đứng đối diện.
Cậu lấy điện thoại ra, mở nhạc...
"I wonder everything, how's your day
Oh tell me (oh yeah yeah, ah yeh ah yeh)
What makes you happpy
Oh text me (oh yeah yeah, ah yeh ah yeh)
Your every pictureI wanna put it on my bedside oh bae
Come be my teacher
Please teach me everything about you
Your one, your two" _Boy with luv (BTS)
Chưa để Khả Di định thần, cậu đã nắm chặt lấy hai tay của cô, dồn hết cả dũng khí nói ra:
-Điều mà anh muốn thực không nhiều, không cầu em yêu anh sâu đậm, chỉ cần mỗi ngày em thích anh một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng lại từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời này. Có được không?
-....Hmm..._ Khả Di vẫn chưa định thần
-Anh biết là anh không xứng với em! Anh biết một kẻ không có địa vị như anh không thể sánh đôi cùng em! Nhưng...Khả Di...anh không thể chối bỏ sự thật là mình đã yêu em!_ Thiên Vũ nhắm mắt và hét to, anh không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt cô
Đến lúc này, một dòng nước mắt long lanh lăn dài nên đôi má Khả Di, ánh lên màu tinh khiết. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Khả Di rút một tay khỏi Thiên Vũ, dùng nó che đi một bên mắt và cúi đầu xuống. Thói quen của cô là thế. Cô không muốn bất cứ ai thấy mình khóc. Nhất là Thiên Vũ....
Trong khi Lâm tiểu thư vẫn đang cố lấy bình tĩnh, anh chàng đối diện cô lại lên tiếng:
- Khả Di.... Em.... đồng ý quen anh nhé!
Sau khi nghe câu nói ấy, cô lại khóc nhiều hơn. Nhưng lần này cô không che mặt nữa. Cô từ từ bỏ bàn tay trắng trẻo của mình ra khỏi mặt, từ từ ngẩng đầu lên. Cô tự tin nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ với khuôn mặt tươi cười xen lẫn giọt nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng, chàng trai mà bấy lâu cô thầm thương trộm nhớ cũng đã yêu cô rồi. Và... cô khẽ gật đầu khiến Thiên Vũ rất vui. Đứng từ xa chúng ta vẫn có thể nghe được tiếng reo hò sung sướng của cậu. Thiên Vũ kéo cô vào một nụ hôn. Ngọt ngào và ấm áp.
-Trương Thiên Vũ. Em yêu anh!_ Khả Di sụt sùi nói
Cô được cậu thật chặt vào lòng như thể nếu nới lỏng thì cô sẽ biến mất
_______________
Sao rồi?
-Thưa thiếu gia! Tôi đã cho người truy tìm bên Hawaii, kể cả địa chỉ khu biệt thự nhưng vẫn không có tung tích của thiếu phu nhân!
-Kĩ chưa?
-Dạ đã rất kĩ rồi ạ!
-Được rồi! Anh ra ngoài đi!
-Dạ!
"Đan Nguyệt! Cô đang ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời xin lỗi muộn màng
Romance(Nghiêm cấm copy lén, reup với mọi hình thức, edit phải liên hệ) Author: Zori Editor: Sam Thể loại: Ngược nhẹ, cưới trước yêu sau Nhất Dĩ Phong, là con trai duy nhất của Nhất gia. Đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, phải nói anh là mẫu người chuẩn soá...