Ngày nào cũng như ngày nào, ba bữa ăn Dĩ Phong đều đến nhà hàng Tây. Tất nhiên mục đích chính là để ngắm vợ rồi. Để ý mới thấy, bụng của cô càng ngày càng to. Anh không còn hoài nghi về đứa bé nữa, thay vào đó, anh lại âm thầm quan tâm cô. Lâu lâu lại nổi cơn ghen đến điên rồ.
Kể ra cũng đã gần 3 tháng trôi qua rồi. Suốt mấy tháng ở Thượng Hải đối với anh, những lúc nhìn thấy cô là những lúc hạnh phúc nhất. Và đủ để khiến anh nhận ra mình đã yêu cô rồi.
_______
Đan Nguyệt bây giờ gần đến ngày lâm bồn, trong lòng vừa mừng lại vừa sợ. Cái cảm giác sinh con đau lắm và khi ấy cô lại mong muốn có chồng mình ở bên cạnh như bao người phụ nữ khác... Càng nghĩ cô càng thấy buồn và tủi thân...
______
Đan Nguyệt mặc chiếc áo khoác đi ra ngoài, có lẽ từ giờ đến lúc sinh cô sẽ chỉ ở trong nhà nên hôm nay cô ra ngoài hóng gió.
Đôi chân cô rảo bước trên con đường bê tông. Đèn đỏ bật lên, cô từ từ băng qua vạch trắng dành cho người đi bộ, rồi bỗng từ đằng xa, một chiếc motor lao nhanh về phía cô và...va phải cô
Cô ngã phịch xuống đường. Đau quá, bụng cô đau quá. Cảm giác phía dưới thân mình có một dòng chất lỏng ấm nóng bao phủ. Cô lo sợ, khóc nấc.
Người đi đường nhìn thấy cô như vậy, người đi lại an ủi cô cho cô bớt lo sợ, người thì gọi cấp cứu, người đi chỉ trích người lái xe vượt đèn đỏ...
______
Cô được đưa vào bệnh viện, bác sĩ cũng gọi về báo cho Khả Di
Cô bạn lo lắng chạy vào bệnh viện.
-Bác sĩ! Bạn tôi sao rồi?
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cả mẹ và bé! Rất may là va chạm này không gây sảy thai hay nguy hiểm gì đến bệnh nhân. Tuy nhiên vì sức khoẻ cô ấy đang yếu mà sắp đến ngày sinh nên chúng tôi đã giúp cô ấy sinh sớm hơn để tiện dưỡng sức. Đứa bé hiện tại đang được chăm sóc trong lồng kính.
-Bây giờ tôi được vào thăm cô ấy chưa ạ?
-Được rồi!
Bác sĩ rời đi, Khả Di nhanh chóng vào phòng bệnh của Đan Nguyệt.
Đan Nguyệt trông rất yếu, sắc mặt xanh xao, trên trán còn vương chút mồ hôi. Cô từ từ hé môi, muốn nói
-Khả Di!
-Đây mình đây._lập tức đến bên cô
-Con của mình...
-Không sao cả! Bé được nuôi trong lồng kính cho đủ ngày. Cậu lo cho cậu đi kìa!
-Mình...
-Sao? Mình chưa xử cậu đó, sao lại ra đường như vậy chứ!
-Mình chỉ đi hóng gió chút thôi.
-Thôi được rồi, cậu đang yếu, để mình mua gì cho cậu ăn nha!
-Mình không đói.
-Không đói cũng phải ăn! Cậu phải bồi bổ vào mới có sữa cho con chứ!
Nghe Khả Di nói vậy cô cũng chịu ăn...
_____
Đã đủ 9 tháng 10 ngày, bác sĩ trao trả đứa bé lại cho cô. Cô hạnh phúc đưa tay đón lấy bảo bảo của mình. Là một bé trai bụ bẫm, đáng yêu. Nỗi đau sinh đẻ đã qua, thay vào đó là niềm vui, niềm hạnh phúc vì đứa con đầu lòng của cô cuối cùng cũng chào đời.
Khả Di và Thiên Vũ bước vào.
-Chao ôi! Đáng yêu quá!_Khả Di thấy đứa bé mà thốt lên
-Là một tiểu thiếu gia! Thiếu phu nhân, cô định đặt tên gì cho cậu bé ạ?
-Ờ...tôi..._cô cũng không biết đặt tên cho con thế nào
-Có cách rồi!_Thiên Vũ thốt lên_Hỏi thiếu gia là biết liền!
Hai cô gái ngơ ngác nhìn Thiên Vũ với dấu hỏi chấm.
-Là vầy! Tôi sẽ hỏi khéo thiếu gia! Đợi nha!
Nói xong, cậu đứng dậy đi ngay. Khả Di đưa tay vuốt ve khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu kia mà ghen tị.
-Thấy ghét quá à!
Đan Nguyệt nhìn xuống con mà không kiềm nỗi hạnh phúc...
_______
Thiên Vũ viện cớ mời Dĩ Phong đi ăn...
-Thiếu gia! Không phải thường ngày anh hay đến đây ăn sao?
-Dạo này không thấy cô ấy nữa!
-Aiss! Chắc thiếu phu nhân bận hay gì đó!
-Ừm!
-Tôi hỏi anh cái này được không?
-Ừm!
-Nếu như anh có con trai là con đầu lòng thì anh sẽ đặt tên cho nó là gì?
Dĩ Phong như đứng hình khi nghe cậu hỏi vậy. Nhưng anh cũng điềm tĩnh, không nghi ngờ mà thành thật trả lời
-Đứa bé sẽ là do vợ tôi sinh ra và mang dòng máu của tôi. Con phải mang họ cha, nhưng vì cũng là con của vợ tôi nên cũng sẽ theo họ mẹ. Còn về tên, hồi bé ba tôi có kể ông ấy đặt tôi tên Phong vì mong muốn tôi luôn khoẻ mạnh. Chữ Phong trong tên tôi không chỉ đơn thuần là ngọn gió mà nó có nghĩa là mạnh mẽ, vững chắc có thể che chắn, bảo vệ được. Đồng thời, có ý chỉ sự quyền lực, có quyền quyết định trong mọi việc, đem lại những điều tốt đẹp, có giá trị. Còn tôi thì muốn con tôi cũng sẽ như vậy, tôi đặt tên con tôi là Minh. Minh có nghĩa là thông minh,sáng dạ, ngoài ra còn có nghĩa là ánh sáng. Tôi muốn con trai tôi sau này sẽ một người xuất chúng, xung quanh luôn có ánh hào quang và ánh sáng. Nhất Trịnh Minh!
Anh trầm ngâm một hồi lâu sau khi nói ra họ tên mong muốn cho con mình. Chữ Trịnh là họ của cô. Điều đó đã đủ khẳng định cả đời này, Nhất Dĩ Phong anh chỉ có cô là vợ, duy nhất một mình cô và tất nhiên con của anh cũng sẽ do cô sinh ra.
Thiên Vũ mừng rỡ vì cậu không ngờ khi hỏi những câu hỏi như thế lại dễ dàng lấy câu trả lời từ anh đến vậy.
Hai chàng trai dùng bữa tối, Thiên Vũ đưa anh về nghỉ ngơi rồi đến bệnh viện.
__ Phòng bệnh của Đan Nguyệt__
Đan Nguyệt đang cho con uống sữa, đứa bé khi "ăn" thật dễ ghét nha. Cái miệng nhỏ xíu mút lấy nơi tiết ra sữa mẹ, bàn tay mũm mĩm quơ quơ lên đòi mẹ nắm, được mẹ nắm tay thì tít mắt cười mà miệng không ngừng uống sữa. Uống no, thằng bé tự động rời khỏi ngực mẹ. Cô để nó nằm xuống giường. Đôi tay chân bé xíu cứ múa may lung tung, miệng cười toe toét trông rất cưng. Lâu lâu lại ngáp, chắc là uống no rồi buồn ngủ nè. Cô bồng nó lên ru nó ngủ, thằng bé buồn ngủ rồi, mẹ bồng một tí là mắt nhắm tịt rồi ngủ say...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời xin lỗi muộn màng
Romance(Nghiêm cấm copy lén, reup với mọi hình thức, edit phải liên hệ) Author: Zori Editor: Sam Thể loại: Ngược nhẹ, cưới trước yêu sau Nhất Dĩ Phong, là con trai duy nhất của Nhất gia. Đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, phải nói anh là mẫu người chuẩn soá...