Chap 17: Hợp tác

1.7K 57 0
                                    

Đan Nguyệt kéo vali rời Nhất gia, nước mắt rơi, tim đau thắt lại. Cô cứ bước đi và suy nghĩ, cô thực sự không có ý hại phu nhân, vả lại cô còn không chính mắt nhìn thấy em họ mình bị tai nạn năm đó thì làm sao có thể nguỵ trang như vậy được, vụ đó người ta còn chưa xác định hung thủ thì làm sao cô có thể ra tay....

Cô mệt lả, cuối cùng cũng đến nơi cần nương nhờ. Lúc nãy nói mạnh miệng thế thôi chứ làm sao cô có thể vác cái bộ dạng này về nhà. Cô thật sự không biết giải thích sự việc như thế nào cho ba mẹ hiểu, nói đúng hơn là cô không muốn. Từ lúc cô đi lấy chồng, ba mẹ cô chẳng gọi điện hỏi thăm lấy một lời, huống chi là sang Nhất gia thăm cô. Hằng tháng họ chỉ gửi cho cô ít tiền tiêu vặt hoặc vài món quà nho nhỏ. Bây giờ mà về nhà, cô chắc chắn sẽ bị ba mẹ ép buộc quay lại Nhất gia, không cần quan tâm chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Cô nhớ lại ngày rước dâu, ba mẹ cô đã tạt thau nước lạnh ra ngoài sân. Nghĩ lại mà đau khổ. Cô đành đến Lâm gia

~Ding dong~

-Khuya rồi ai kiếm vậy cà?_dì vú nuôi của Khả Di ra mở cửa_Ủa, là Trịnh tiểu thư đây mà! Sao cô đến đây muộn thế!

Cô khóc nói không nên lời khiến vú nuôi không khỏi lo lắng. Bà dẫn cô vào nhà rồi đưa lên phòng Khả Di. Lúc này, Lâm lão gia và Lâm phu nhân cũng đã tỉnh giấc. Họ lấy làm lạ nhưng thấy cô khóc như vậy, họ lại không nỡ hỏi chuyện. "Thôi nhờ Khả Di vậy!" Hai người tặc lưỡi rồi ngủ tiếp

-Ủa! Tiểu Nguyệt!_giọng ngái ngủ_Khuya rồi đến đây có chuyện gì à?

-Khả Di ơi!_cô khóc nức nở ôm lấy bạn_Mình không có giết người!

-Có chuyện gì! Kể mình nghe đi

Đan Nguyệt sụt sùi kể ra mọi chuyện...

-Mình không biết gì hết!_khóc

-Anh ta thật là quá đáng! Anh ta có óc không vậy, chưa suy xét kĩ càng đã đổ oan cho cậu, thật tức chết mà!

-Mình...hức...

-Thôi! Cậu nín đi! Nhất định sẽ có cách chứng minh cậu trong sạch mà, cậu không làm gì sai hết! Mình thấy chắc chắn chuyện này có vấn đề! Khuya rồi, ngủ đi!

Đan Nguyệt được an ủi cũng thấy đỡ hơn phần nào. Nằm chung giường với Khả Di, cô ôm người bạn của mình và nhắm mắt thiếp đi

____Biệt thự Nhất gia___

Dĩ Phong không ngừng suy nghĩ về vụ này, không lẽ Đan Nguyệt lại độc ác như vậy? Chẳng lẽ cái hôn ước cũng là sắp đặt? Anh vẫn không thể tin.

Bên ngoài vườn, Thiên Vũ đang đứng bên cạnh chiếc xe của cô, cậu thực sự không muốn cô rời khỏi Nhất gia. Đan Nguyệt trước giờ là cô gái tốt, cô rất tốt với cậu... Cậu tin là cô không làm mấy chuyện này đâu. Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện thực sự có một lỗ hổng....

____Sáng hôm sau____

Biết tin cô ở nhà Khả Di, cậu lái xe của cô đến đó

-Thiếu phu nhân!

-Thiên Vũ! A! Anh đến tìm Khả Di chứ gì?

-Không phải lúc đùa đâu ạ!

-Rồi! Anh vào trong đi rồi nói!

Lời xin lỗi muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ