Chap 32: Chạm trán

3.1K 72 23
                                    

2 tiếng trôi qua, cuối cùng bánh xe tàu cũng dừng ở bến. Hai cô gái có cùng tâm trạng, trong lòng họ hiện giờ cứ thấp thỏm.

-Bây giờ mình phải làm gì?

-Mình nghe Thiên Vũ nói là Dĩ Phong đồng ý kí giấy chuyển nhượng công ty với tài sản cho Huỳnh Diễm. Còn địa điểm....để coi...hình như là...nhà hoang gì đó!

-Cố nhớ đi!

-Nhà hoang... Sao nữa ta...

-Thôi giờ tụi mình về nhà đã! Biết đâu Thiên Vũ còn ở nhà!

-Ừm.

Hai cô gái bắt taxi về biệt thự Nhất gia.

______

-Thiếu phu nhân! Cô về rồi!_người làm trong nhà mừng rỡ khi thấy cô về. Suốt thời gian qua, họ lúc nào cũng lo cho cô, cầu mong cô không xảy ra chuyện gì.

Khả Di gọi điện cho Thiên Vũ, gọi muốn cháy máy nhưng cậu vẫn không trả lời. Đan Nguyệt thì ngồi nghe chuyện suốt thời gian cô đi ở đây đã xảy ra những chuyện gì.

-Chú quản gia! Chú có nghe Thiên Vũ nói là họ đi đâu không?

-Không nghe! Nó có nói gì với tôi đâu!

-Chết thật!

~Ting...ting...~

-Alo! Anh đang ở đâu vậy?

-Anh...anh đang ở nhà...

-Vậy hả! Em đang ở nhà anh này! Mau ra đón em đi!

-S...sao?

-Em đang ở nhà anh! Anh ra đón em đi!

-Ơ...

-Ơ! Ơ cái cù loi! Anh đang ở đâu! Nói!_cô tức giận hét lên

-Anh...anh..

~tút...tút...tút~

-Alo! Thiên Vũ! Anh...

-Sao? Anh ấy tắt máy rồi!

-Định vị!

-Sao? Mình không biết làm mấy cái này đâu?_Khả Di gãi đầu ngây ngô

-Nhờ cảnh sát, thám tử...! Đợi mình chút!

Đan Nguyệt lấy điện thoại bấm một dãy số.

-Alo!

-Cậu ơi! Con Đan Nguyệt nè!

-Ủa con thay số rồi à!

-Dạ! Cậu ơi! Con có chuyện muốn nhờ cậu!

-Chuyện gì?

-Cậu ra quán coffee gần siêu thị thời trang GC đi ạ! Con sẽ ra đó!

-Được rồi!

-Cậu! Cậu đem theo thiết bị định vị nha cậu!

-À! Cậu hiểu rồi! Được!

Cậu của cô từng là một hacker, "ông" từng giúp cảnh sát đặc nhiệm trong khu vực định vị ra các số điện thoại. Ông cậu của cô còn trẻ, chỉ mới hơn 35...

____10 phút sau____

Đan Nguyệt và Khả Di đã đến quán coffee đợi cậu của cô.

Lời xin lỗi muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ