Chap 34: Happy Ending ❤️

3.5K 72 8
                                    

________4 năm sau______

Đan Nguyệt đang ở dưới bếp, tỉ mỉ trang trí hộp cơm trưa.

-Mẹ ơi! Nhanh lên đi!

-Rồi rồi! Mẹ ra liền!

-Mẹ chậm chạp quá!_thằng nhỏ đứng chống nạnh cằn nhằn

-Rồi! Xin lỗi con! Đi thôi!

Hai mẹ con dắt tay nhau ra cổng, tài xế đã chờ sẵn. Họ lên xe rồi đến công ty của anh

____Tại công ty____

Tiểu Minh lon ton xuống xe trước rồi chạy nhanh vào trong, Đan Nguyệt từ từ đi theo phía sau con. Tiếp tân và nhân viên chuẩn bị đi ăn trưa thấy cô liền cúi xuống chào, đợi cô đi qua họ thì những tiếng xầm xì bắt đầu nổi lên

-Đó là tổng giám đốc phu nhân đó sao? Lâu rồi không thấy cô ấy, giờ nhìn khác quá!

-Cũng phải! Cậu bé đó hình như là con của cô ấy đấy! Kháu khỉnh ghê! Cũng có nét giống Nhất tổng nhỉ!

-Ờ ha! Công nhận tổng giám đốc phu nhân đẹp thật đấy, thân hình của cô ấy chuẩn người mẫu luôn. Ganh tị quá đi! Đúng là gái một con trông mòn con mắt mà!

-Thôi đi mấy thím! Lo đi nhanh đi! Tám hoài, mất việc như chơi!

___

~Cốc...cốc...cốc~

-Vào đi!_giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như thế

Cô mở cửa bước vào, thấy anh vẫn đang cặm cụi làm việc

-Giờ nghỉ rồi mà vẫn làm việc hả anh!

Anh nghe giọng nói dịu dàng, quen thuộc thì ngẩng đầu lên

-Em!

Cô cười dịu dàng nhìn anh

-Ba ơi! Ba nghỉ tay ăn cơm với con, với mẹ đi ba! Bữa nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm luôn nha!

-Vậy sao? Nghe con nói mẹ nấu nhiều món ngon tự nhiên ba thấy đói quá!_nựng cái má bầu bĩnh của nhóc con

Nói rồi, anh đứng dậy dắt con trai qua ghế sofa dùng để tiếp khách trong phòng, rồi kéo cô xuống ngồi bên cạnh

Cô ngồi xuống, bày từng phần cơm ra bàn.

-Hmm...thơm quá nha!_anh tinh nghịch nói

-Anh ăn đi, không nó nguội, mất ngon!

Anh mỉm cười, nhận lấy cái muỗng từ tay cô múc một miếng thịt xào bỏ vào miệng. Mặt anh bắt đầu chuyển sắc

-Sao vậy? Bộ khó ăn lắm hả?

-Không biết nói sao nữa!

-Anh à! Sao vậy?

Anh không nói gì, tiếp tục múc miếng thứ hai lên ăn
-Anh thấy sao hả? Trả lời em!
-Vợ à! Im lặng cho anh ăn nào!

Nói xong, anh cúi gằm mặt húp canh.

-Anh không nói, em không cho anh ăn nữa!

Cô giật lấy cái muỗng của anh

-Ế! Em kì ghê! Em là trợ lý cho đầu bếp nổi tiếng! Tất nhiên là sơn hào hải vị em đều biết nấu và nấu rất ngon! Bây giờ, em chỉ là nấu cơm trưa cho anh thôi, vừa đơn giản lại đạm bạc như vậy thì chắc chắn là cực phẩm rồi!

Lời xin lỗi muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ