Chap 20: Phá án

1.7K 61 0
                                    


Họ reo hò sung sướng, copy đoạn clip đó qua điện thoại rồi xin phép ông chủ nhà ra về.

Vừa về đến nhà, Khả Di và Thiên Vũ rất bất ngờ, hai người chỉ mới đi được 2 tiếng mà... Họ khá ngạc nhiên khi phu nhân đã tỉnh dậy sau "giấc ngủ" dài, bà đang ngồi trên sofa nhưng dường như bà không được khỏe lắm. Sắc mặt bà nhợt nhạt đi, đôi môi khô rốc, đôi mắt thất thần...bà không còn vẻ bề ngoài là một phu nhân quý tộc, đẹp lão ngày nào. Bây giờ trông bà như cái xác không hồn, miệng lẩm bẩm cái gì đó không rõ.

-Thưa thiếu gia!_Thiên Vũ cất tiếng cung kính chào

-Ừ!_anh không quay mặt nhìn họ mà đang chăm chú ân cần với mẹ mình

Thiên Vũ thấy thế cũng không dám hó hé gì thêm. Cậu biết Dĩ Phong rất lo lắng cho mẹ mình nên đã kéo Khả Di vào phòng. Để lại đây hai mẹ con đang tâm sự

-Mẹ ơi! Nói chuyện với con đi mẹ!_giọng nói của anh có phần nghẹn ngào_Con Dĩ Phong nè mẹ!

-Dĩ Phong?...hì hì...Dĩ Phong của mẹ!_bà đưa tay vuốt tóc anh, cười phúc hậu.

-Dạ! Mẹ ơi! Bây giờ mẹ có muốn ăn gì không? Phong sẽ kêu người nấu cho mẹ ăn?

Nói đến đây, anh nhớ về quá khứ của mình. Năm anh 9 tuổi, mẹ anh đã ngã bệnh nặng. Ba anh khi ấy rất bận, đành để người nhà chăm sóc bà. Thường ngày anh ở nhà trò chuyện với mẹ:

-Mẹ ơi! Hôm nay Phong mới quen được nhiều bạn mới nữa đó mẹ!

-Mẹ ơi! Phong tự dọn dẹp phòng đó! Mẹ thấy Phong giỏi không!

-Mẹ ơi! Hôm nay Phong làm anh hùng đó nha! Con đã cứu một bạn nữ bị một lũ con trai ăn hiếp đó!

....

Đáp lại những lời nói ngây thơ khi ấy là giọng nói đầy yêu thương và ngọt ngào của bà:" Ừ! Phong của mẹ giỏi quá!"...

Một giọt nước mắt lăn trên má anh.

-Ủa! Phong của mẹ sao lại khóc? Ngoan ngoan. Mẹ thương Phong mà!_phu nhân khẽ đưa tay lên gạt nhẹ giọt nước mắt đó

Vừa lúc ấy, Huỳnh Diễm la í ới từ ngoài cổng vào

-Anh à! Anh ơi! Em tới rồi nè!

Ả ung dung chưa được lâu thì bước chân của ả bỗng khựng lại khi thấy phu nhân

"Bà ta tỉnh rồi sao? Không thể nào! Rõ ràng là....

_______3 ngày trước tại bệnh viện đa khoa Đài Bắc_________

- Bác sĩ Lý!!!!!!

- À! Chào Huỳnh tiểu thư!

- Tôi đến để hỏi thăm tình hình của Nhất phu nhân!

- À! Cô yên tâm. Tôi đã làm theo lời cô dặn. Tỉ lệ tỉnh lại của bà Phương Kim Ngân không khả quan mấy....

-Ok bác sĩ!Cảm ơn ông nhé. Tí về kiểm tra tài khoản đi. Nhớ! Giữ kín chuyện này...

_________ Hiện tại_____________

-Á...!

Bà phu nhân hét thất thanh, bỏ chạy để lại Dĩ Phong với vẻ ngơ ngác và lo lắng. Tất cả người làm thấy thế đều lo sợ chạy đi giữ phu nhân lại. Khả Di và Thiên Vũ từ trong phòng cũng hốt hoảng chạy ra...

Lời xin lỗi muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ