Khả Di đi mua đồ ăn khuya về thì thấy Đan Nguyệt nằm bên cạnh đứa bé dỗ nó ngủ. Khả Di đi khẽ lại giường, ra hiệu Đan Nguyệt dậy ăn.
Đan Nguyệt cũng thấy hơi đói, lại ăn cùng với bạn. Hai cô nàng nói chuyện tíu tít, nào là sau này có dự định gì... Sau đó thì Thiên Vũ đẩy cửa bước vào
-Anh! Lại ăn đi nè!_Khả Di vẫy cậu lại
-Tin vui nha! Tiểu thiếu gia có tên rồi!
Hai cô gái khá bất ngờ nhìn cậu. Cậu mỉm cười con nít bắt đầu nói
-Tôi hỏi thiếu gia rồi!
-Dĩ Phong đang ở đây sao?_Đan Nguyệt thắc mắc
Cô nghĩ chỉ có Thiên Vũ ở đây, anh phải ở Đài Bắc lo chuyện công ty.
-Ờ...không! Tôi gọi hỏi!
-Ừm! Vậy tên gì?
-Nhất Trịnh Minh!
Hai cô gái ngẩn người tập hai, Thiên Vũ thuật lại nguyên văn câu trả lời của anh. Đan Nguyệt chăm chú nghe rõ từng chữ một, trong lòng cô loé lên cảm xúc khó tả. Một sự rung động, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô khiến cô vội lấy tay gạt đi. Thì ra anh vẫn xem cô là vợ sao?
-Thiếu phu nhân! Thiếu gia...rất...quan tâm đến cô! Từ lúc cô đi, không lúc nào anh ấy không nhớ đến cô, lúc nào anh ấy cũng cho người tích cực tìm cô về.
Hai giọt nước mắt lăn từ khoé mắt của cô. Thật sao? Anh lúc nào cũng quan tâm đến cô sao? Cô cứ tưởng chỉ có mình cô ngốc nghếch âm thầm lo lắng và quan tâm anh thôi chứ. Vậy những tủi thân bấy lâu đều là do cô tự suy nghĩ.
-Đan Nguyệt!_Khả Di vẫy tay trước mắt cô
-Hở...hả?_cô giật mình
-Làm gì mà thất thần ra vậy?
-Không có gì!
~Oa...oa...oa~
Thằng bé đang ngủ chợt bật tiếng khóc. Đan Nguyệt vội chạy lại đến chỗ nó bồng nó lên tay dỗ dành. Thằng bé sao cứ khóc thế này.
-Bảo bối ngoan, nín đi con! Ngoan mẹ thương nè! Nín nha!
Cô dỗ dành mãi thằng bé mới nín. Cô nhìn nó, thở dài
-Tội nghiệp con chưa! Con đang ngủ ngon mà!
Thằng bé đang yên đang lành như vậy bỗng dưng khóc lên thì là muốn đi "giải quyết" rồi. Thay khăn lót cho con xong, cô dỗ dành cho nó ngủ.
_______________
-Cái gì???_Dĩ Phong đập bàn quát lớn
-Dạ, ngân hàng báo là tài khoản của anh đang...
-Mẹ nó! Con Huỳnh Diễm! Chỉ nó thôi chứ không ai hết! Sao tôi có thể quên đổi mật khẩu vậy chứ!
-Thiếu gia! Còn hồ sơ mật...
-Sao?_anh nghiến răng
-Dạ gần đây các công ty khác ở Đài Bắc đang áp dụng mô hình hoạt động giống như chúng ta...cách thức phân phó, làm việc đều giống chúng ta... Tôi nghĩ chắc là do hồ sơ mật...
-Khốn nạn! Mau về! Nhanh!
-Vâng!
Thiên Vũ lập tức đặt vé tàu trở về Đài Bắc, cậu để Khả Di ở lại cùng với Đan Nguyệt và không quên dặn Khả Di giữ bí mật chuyện này...
_____
~Ding...Dong~
Khả Di nghe tiếng chuông thì đi ra mở cửa
-Anh đây là?
-Tôi là Cao Vĩ Thành, bạn của Đan Nguyệt!
-Ờ...anh vào nhà đi!
Anh ta bước vào nhà thì nghe thấy tiếng cười của cô pha lẫn tiếng của con nít...
-Đan Nguyệt!
-Ủa! Vĩ Thành! Anh đến hồi nào vậy?
-Anh mới đến! Dạo này nhà hàng bận nên không đến thăm em, nào đâu em đã sinh rồi, anh còn tưởng...
-Ờ...ý trời cả anh à!
Anh ta nghe có chút không hiểu, đúng là kể từ khi biết bên cạnh cô có Khả Di nên anh ta đỡ lo hơn và một phần là công việc ở nhà hàng nên ít lui tới nhà cô sau giờ làm. Bây giờ có dịp đến thì đứa bé đã chào đời.
-Đáng yêu quá!_anh ta khẽ thốt lên
Cô không nói gì vẫn cứ chơi đùa với con.
-Em...đặt tên cho nó chưa?
Cô khẽ gật đầu rồi nói
-Nhất Trịnh Minh!
-Cái tên nghe hay thật! Em tự đặt sao?
-Không!_ngập ngừng một hồi_Là ba nó đặt!
Anh ta khá bất ngờ. Chuyện này là sao?
Thừa biết anh sẽ thắc mắc nên cô đã giải thích ngay sau đó.
-Thì ra...anh ta vẫn còn quan tâm đến em.
Cô cười nhẹ rồi nói
-Đó là bạn em gợi hỏi ví dụ nên anh ấy mới trả lời như vậy.
-Khờ quá! Câu trả lời đã rõ rồi! Là anh ta coi em là vợ nên mới nói vậy đó!
Cô trầm ngâm nhìn tiểu bảo bối của mình...
__________________
Tại Đài Bắc...
Trong căn phòng riêng của Huỳnh Diễm tại biệt thự Nhất gia
-Anh hai, giải quyết nhanh đi anh! Để tên Dĩ Phong đó về thì mệt!
-Anh biết rồi! Đứa bé sao rồi em!_bên đầu dây vọng lại
-Sinh con đau chết được! Em để nó lại bệnh viện và trốn về! Chứ đem nó về là toi anh à!
-Ừm! Còn bà già?
-Mặc kệ bà ta! Bây giờ ba ta dần hồi phục rồi, cứ trốn trong căn phòng này cũng phải cách! Anh hành động nhanh đi!
-Anh có cách bắt cho tên Dĩ Phong đó nhường toàn bộ tài sản và công ty cho mình!
-Cách gì anh?
-Dễ lắm! Từ từ em sẽ biết! Bà già đó lần này phải mượn bà ta rồi!
-Ok! Em chờ anh! Em tắt máy đây!
"Một lũ ngu ngốc! Cứ chờ mà coi, rồi ta đây sẽ có tất cả! Hahaha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời xin lỗi muộn màng
Roman d'amour(Nghiêm cấm copy lén, reup với mọi hình thức, edit phải liên hệ) Author: Zori Editor: Sam Thể loại: Ngược nhẹ, cưới trước yêu sau Nhất Dĩ Phong, là con trai duy nhất của Nhất gia. Đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, phải nói anh là mẫu người chuẩn soá...