- Được! Nếu cô đã biết thì tôi xin nói thẳng. Tôi có thai với Dĩ Phong rồi!
Câu nói như sét đánh ngang tai Đan Nguyệt. Tay chân cô bủn rủn, đứng không vững phải dựa vào cái cây đằng sau:
- Cô... cô nói gì?
- Tôi nói tôi có thai với anh ấy được 2 tháng rồi. Hơn nữa, anh ấy còn hứa sẽ đường đường chính chính đưa mẹ con tôi vào nhà
Dường như lấy lại được bình tĩnh, Đan Nguyệt đáp lại cô ta
- Cô đùa với tôi đấy ư?Tưởng tôi tin cô sao? Cô nghĩ cô có thể yên ổn mà sống chung với tôi à?
Ngay lúc đó, Huỳnh Diễm cười phá lên. Trông ả ta có vẻ rất thỏa mãn. Ả cười trong sự khó chịu của Đan Nguyệt:
- Ôi trời! Tôi mới là người phải nói câu đó mới đúng. Cô nghĩ tôi chịu sống cùng cô à. Không đời nào. Cô biết không, Trịnh Đan Nguyệt? Cô thua rồi! Dĩ Phong nói với tôi rằng anh ấy sẽ ly hôn với cô để cưới tôi. Chưa hết. Vì cô vẫn chưa có cháu cho "mẹ" còn tôi thì có nên chuyện để "mẹ" chấp nhận tôi không hề khó. Và trong thời gian anh ấy sắp xếp việc ly hôn và đám cưới. Nếu phát hiện cô có thai, anh ấy sẽ dẫn cô đi bỏ. Không bao giờ anh ấy chịu thừa nhận đứa con có 1 nửa dòng máu là của cô đâu. Nhất quyết không được để nó ra đời. Anh ấy đã nói với tôi như thế. Hahaha!
Lúc này, Đan Nguyệt vô cùng tức giận vì những lời nói không có căn cứ và có phần hoang tưởng của Huỳnh Diễm. Cái gì? Mẹ ư? Mẹ chồng cô trở thành mẹ chồng ả từ khi nào? Lại còn bịa chuyện này nọ nữa chứ. Làm sao mà Dĩ Phong có thể làm thế? Mặc dù anh ta là tên ôn dịch....Cô bắt đầu chau mày
- Này! Cô nói đủ chưa? Bớt bịa chuyện đi. Bộ cô bị hoang tưởng à. Chuyện cô có thai với Dĩ Phong tôi còn không tin thì chuyện mà cô vừa kể có kẻ ngốc mới tin, huống chi là tôi. Mà đó lại là chuyện...không có căn cứ...
- A! Thì ra cô cần chứng cứ. Tưởng gì? Bộ cô cho rằng tôi là người điên hay sao mà nói không có sách, mách không có chứng
Vừa nói, Huỳnh Diễm vừa lấy trong túi xách ra 1 phong bì lớn màu vàng, giống như túi đựng tài liệu của công ty Dĩ Phong. Ả quăng cái "chạch" vào mặt Đan Nguyệt. Bảo cô hãy xem nó. Tiểu thư nhà ta mở nó ra trong vẻ mặt khó hiểu.... "Rầm"... Cô ngã dựa vào cái cây đằng sau, đôi mắt cô như vô hồn, thân thể cô đã không còn sức lực nữa. Một dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Rốt cuộc trong phong bì có gì mà khiến Nhất thiếu phu nhân không quan tâm đến đứa bé trong bụng mà tự do té ngã thế
- Thấy chưa? Anh ấy đã kí tên trước lên đơn ly hôn rồi. Chỉ chờ cô thôi_ Huỳnh Diễm lên tiếng
Mặc những lời ả ta nói, trên tay Đan Nguyệt vẫn nắm chặt tờ đơn ly hôn và giấy đồng ý phá thai. Cả hai đều có chữ kí và con dấu của Dĩ Phong. Cô không tin nổi vào mắt mình. "Tại sao anh ta lại có thể tàn nhẫn đến thế? Ra đó là lí do anh ta lạnh nhạt với mình lúc nãy ư? Con ơi..." Nước mắt cô tiếp tục chảy trong sự hả hê của Huỳnh Diễm
________4 tiếng trước tại văn phòng của Nhất Dĩ Phong_____
-Anh! Cùng về nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời xin lỗi muộn màng
Romance(Nghiêm cấm copy lén, reup với mọi hình thức, edit phải liên hệ) Author: Zori Editor: Sam Thể loại: Ngược nhẹ, cưới trước yêu sau Nhất Dĩ Phong, là con trai duy nhất của Nhất gia. Đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, phải nói anh là mẫu người chuẩn soá...