Chap 33: Anh sai rồi. Anh xin lỗi. Anh yêu em

4.3K 72 1
                                    

...Tay nắm chặt tay cô, anh hôn lên trán cô.

-Mau tỉnh dậy nha em!

Kể từ đó, anh cứ túc trực ở bệnh viện để bên cô. Anh muốn cô mở mắt ra có thể nhìn thấy anh, anh muốn cô mau tỉnh dậy để trách mắng anh. Anh nhớ cô nhiều lắm. Anh muốn sau khi cô tỉnh dậy, cô sẽ nghe anh nói :"Anh sai rồi...anh xin lỗi...anh yêu em!"

_____

Cô đã hôn mê suốt gần 2 tháng rồi, không ngày nào anh không đến. Khi thì đến nói chuyện với cô, khi thì đến đàn cho cô nghe, khi thì đến trách yêu cô...chỉ mong cô mau tỉnh dậy.

Trong lúc Đan Nguyệt hôn mê, cô luôn có cảm giác một người đàn ông luôn bên cạnh cô thầm mong cô mau chóng tỉnh lại. Trong tiềm thức, cô nhận thấy được tấm lòng của anh, một người đàn ông mang tiếng máu lạnh lại chăm lo cho cô từng ly từng tí. Cứ như vầy trái tim cô sao chịu nổi, sống với nhau lâu dần cũng có tình cảm chứ, cô bị anh làm cho cảm động đến phát khóc rồi.

___

Hôm nay cũng như mọi ngày, anh lại đến thăm cô.

-Đan Nguyệt, thời tiết hôm nay thật mát mẻ! Anh đem hoa đến cho em đây! Là lavender mà em thích này!_ôn nhu nhìn cô
Anh nhớ cô rất thích lavender, nhớ đến lúc cô muốn trồng một chậu lavender trong vườn nhà nhưng anh lại không cho và anh nói là anh ghét hoa. Nghĩ đến anh hối hận vô cùng. Ngửi mùi hoa anh có hơi khó chịu nhưng lâu dần anh cũng cảm thấy mùi Lavender có chút gì đó dịu nhẹ, một chút quyến rũ và cũng có sự ngọt ngào.

Anh cắm bó lavender vào cái bình thuỷ tinh để ở tủ đầu giường. Xong xuôi, anh kéo ghế ngồi xuống kế bên cô, tay nắm lấy bàn tay mềm mại, lành lạnh và truyền hơi ấm cho cô.

-Đan Nguyệt! Em hư quá đó! Ngủ suốt 2 tháng rồi không chịu dậy, em bắt chước ai cái tính lười như vậy hả? Coi chừng em mập như heo đó nha!

Anh lại trách yêu cô rồi. Vết thương ở vai cô đã sắp lành thế mà sao cô vẫn hôn mê?

Tất nhiên là Đan Nguyệt nghe anh nói gì chứ, cô thực sự rất muốn mở mắt ra để xem tiết trời hôm nay thế nào, muốn xem bó hoa anh đem đến có đẹp không. Cô ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của Lavender và một bàn tay của ai đó nắm chặt tay mình.Cô không muốn ngủ nữa, cơ thể cô không nghe lời cô nữa à, sao cứ nằm bất động tại chỗ thế này.... Trời ơi, bực quá, cô muốn thoát khỏi tình trạng nằm thực vật này...

_______

Bác sĩ đến để kiểm tra sức khoẻ cho cô. Bác sĩ nói, cô sẽ sớm tỉnh lại. Dĩ Phong nghe câu này chán như con gián rồi. Sớm tỉnh lại là nằm bất động trên giường đó sao?

Tiễn vị bác sĩ kia xong, anh lại ngồi bên cạnh cô, vẫn nắm lấy bàn tay của cô.

Bất chợt, anh cảm nhận được có vật gì đó mềm mềm, khẽ cử động, nắm hờ lấy tay mình. Anh đưa mắt nhìn, thì ra là tay của cô, cô vừa nắm tay anh đấy ư? Cô tỉnh rồi ư?

-Nguyệt! Em tỉnh rồi sao?

Cô cau mày, có lẽ vì ngủ rất lâu nên việc mở mắt có chút khó khăn. Mãi một lúc cô mới mở mắt ra được. Người đầu tiên cô nhìn thấy là anh. Anh đang nắm chặt lấy bàn tay cô.Anh lập tức gọi bác sĩ vào khám cho cô

Lời xin lỗi muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ