Chap 28: Có phải là yêu?

2.8K 74 3
                                    

Dĩ Phong đứng bên cửa sổ phòng,đôi mắt hướng theo những ngôi sao mới chớm lấp lánh trên bầu trời. Trong lòng anh cứ nặng trĩu suy nghĩ. Hiện giờ, việc công ty anh không cần lo gì nữa. Tất cả những đối tác đều đã tái kí hợp đồng với anh. Về chuyện Huỳnh Diễm thì vạch mặt ả là chuyện dễ như trở bàn tay... Nhưng còn chuyện của cô. Chắc là cô giận anh lắm mới bỏ đi như vậy. Mà cũng phải, khi đó anh đã thẳng thừng đuổi cô đi mà. Cứ cho cái thai trong bụng cô là con của anh đi, thì chuyện cô giấu anh cũng là vì giận anh mà ra. Anh ân hận quá, muốn giữ cô lại nhưng không thể. Ở nơi này, đất khách quê người, cô vẫn có thể sống tốt, không những vậy bên cạnh cô còn có một người làm cho cô vui vẻ, hạnh phúc. Anh chính là đang nhớ đến khoảnh khoắc đó, khoảnh khoắc nhìn thấy cô trong nhà hàng cười nói vui vẻ với người khác_một người đàn ông. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ là không quan tâm cô cả. Chỉ có những lúc Huỳnh Diễm bên cạnh thì anh như bị bỏ bùa, phớt lờ cô sang một bên. Mù quáng, nhu nhược, anh đều có. Anh cảm thấy mình quá ngu ngốc vì đã vô tình để vụt mất một người....vô cùng quan trọng...

"Phong ơi là Phong! Mày ngu quá Phong ơi!"
___________
Dĩ Phong đứng dậy lấy một ly rượu whiskey nhấm. Vẫn ngồi bên cửa sổ, nhưng đôi mắt anh đã chuyển thành một đôi mắt khác, không sắc lạnh như thường ngày mà thay vào đó là một đôi mắt chứa đầy nỗi buồn, đôi mắt có ánh nhìn sâu xa.

~Ting...ting~

Tiếng chuông vang lên, anh khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cầm chiếc điện thoại, cái tên trên màn hình không khỏi khiến anh thêm não nề, không ai khác ngoài Huỳnh Diễm. Anh mong sao chuyện này được giải quyết nhanh nhanh, anh không muốn dính dán tới ả nữa. Không muốn nghe nhưng vẫn phải nghe, nghe để xem "con khốn" đó muốn làm gì nữa

-Alo!_giọng nói của anh dường như không có thanh âm, cứ lạnh nhạt như thế

-Anh dạo này sao rồi?

-Ổn!_gọn lỏn trả lời

-À! Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Em lo cho anh lắm đó!

-Ừ.

-Em cúp máy đây!

-Ừ.

Không đợi ả, anh tắt máy trước, rồi đứng dậy đến tủ quần áo.

Cánh tủ mở ra, anh với tay lấy bộ piyama màu xám tro. Lâu rồi, anh không mặc piyama ở nhà, trên cái áo còn vương một mùi hương quen thuộc. Không đơn giản chỉ là mùi nước xả vải bình thường mà trong đó có phảng phất một mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu. Anh nhớ đến lần trêu cô, giấu chiếc khăn tắm của cô, chính mùi hương này, mùi hương làm anh mê mẩn, mùi hương gợi lại trong anh những xúc cảm khó tả.

Anh lại nhớ đến cô rồi. Rất nhớ luôn. Sao vậy? Anh và cô có là gì đâu, họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà. Hay là... Nghĩ đến đây, anh đóng tủ đi tắm.

Từng dòng nước chảy từ vòi sen chảy lên người anh, anh chỉ mong cho nỗi lòng mình trôi theo dòng nước ấy...

__________

-Đan Nguyệt! Cậu ăn đi này!_Khả Di bưng vài đĩa thức ăn ra

-Cha cha! Được Lâm đại tiểu thư nấu ăn, tiểu nữ thực sự rất vinh hạnh!

Lời xin lỗi muộn màngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ