Chap 3: Jeon Jungkook

3.7K 275 4
                                    


- "A...c..cậu chủ?? Anh làm gì vậy? A!"

Jungkook bất chợt quay sang cắn nhẹ vào vành tai cô, rồi di chuyển sang chiếc cổ trắng nõn nà kia, khiến Soo Ji chợt rên lên một tiếng. Hành động của anh làm cơ thể cô có cảm giác như có một luồng điện chạy dọc qua vậy, vừa xấu hổ vừa lo lắng.

- "Cậu chủ...anh say rồi, tôi đưa anh lên phòng."

Vật vã mãi mới vào được đến nhà, may cho Soo Ji là có anh Junghyun đang ngồi tại phòng khách, thấy bóng dáng người con gái nhỏ bé đang khổ nhọc đỡ lấy thân thể to lớn kia, anh vội chạy ra đỡ lấy Jungkook giúp cô

- "Lại say nữa? Cái thằng này, đến bao giờ mới bỏ bớt rượu đây. Vất vả cho em rồi, Soo Ji, để tôi đưa Jungkook lên phòng."

- "Vâng,..cảm ơn cậu chủ..."

Tối hôm đó Soo Ji không ngủ được. Có lẽ là vì chuyện vừa nãy, không hiểu sao hành động đó lại làm cô suy nghĩ nhiều như vậy, cô biết có lẽ do cậu chủ say nên mới làm việc đó, khi đàn ông say hầu như họ đều không kiểm soát được bản thân mà, thậm chí là cũng chẳng nhớ gì đến việc đó khi thức dậy. Soo Ji cố gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, cô cứ loay hoay trên giường mãi, hết ý nghĩ về Jungkook lại đến mẹ. Cô lại nhớ mẹ rồi, mới đi làm có một ngày mà bạn đã nhớ mẹ nhiều vậy rồi.

Mẹ cô có thói quen mất ngủ, chuyện đó xảy ra từ khi hai mẹ con cô phải gánh nợ thay bố cô, thực sự cô chẳng muốn gọi một tiếng "bố" với ông ta. Cô thà không có bố con hơn phải có một người độc ác như ông ta. Mẹ cô mất ngủ khá thường xuyên, thậm chí còn phải mua thuốc ngủ và đi khám rất nhiều lần. Ở nhà cùng mẹ cô còn lo lắng phát điên, giờ cô ở đây rồi, ai chăm sóc cho mẹ đây. Nghĩ đến đây cô lại rơi nước mắt, cô đã tự nhủ rằng không thể khóc nữa, sẽ mạnh mẽ và cố gắng vì mẹ lẫn bản thân mình. Nhưng khi nghĩ tới những chuyện này, cô không thể kìm nổi nước mắt.

Nằm một lúc, giờ cũng đã gần 2h sáng, cô nghĩ có lẽ nên ra ngoài một lúc, có thể khi quay về giường sẽ dễ ngủ hơn. Soo Ji bước nhẹ nhàng xuống giường, đi thật khẽ để không đánh thức chị Chaeyong. Soo Ji quyết định sẽ ra ban công, vì lúc sáng chị Chaeyong đã dẫn cô đi tham quan và dặn dò làm việc nhà nên cô tất nhiên là biết đường. Dù sao giờ này có lẽ mọi người cũng ngủ rồi, cô ra đó một lúc cũng không sao đâu nhỉ.

Ban công ở gần đầu dãy hành lang, vậy nên cô phải đi qua chỗ cầu thang. Bước được vài bước, chợt Soo Ji nghe thấy tiếng lạch cạnh đâu đó dưới tầng 1, chân tay tự nhiên sởn gai ốc. Chẳng lẽ trong dinh thự có trộm sao?? Cô cứng đờ người, không biết phải làm sao, vô cùng sợ hãi.

Do dự một lúc, cô quyết định liều mình một phen, vớ lấy cái chổi ở gần đó, hai tay cầm chặt nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Bước xuống tầng 1, chẳng có mấy ánh sáng là bao, lấp ló vài ánh đèn mờ trong bếp và cả phòng khách. Tiếng động phát ra ở gần bếp, chẳng lẽ có người trong đó? Hay là chuột? Nhưng cô nghĩ dinh thự như này làm sao có thể có mấy loại động vật bẩn thỉu đó chứ, không thể nào như vậy được...

Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ