Chap 18: Mất trí nhớ ngắn hạn--------------
-" Ai làm?"
Cô nhìn anh, bắt gặp cái ánh mắt khó chịu. Khẽ nắm chặt tay, vội lên tiếng:
-" Là tôi..."
Anh im lặng, lòng cô nóng như lửa đốt, trong lòng mang theo cảm giác chẳng lành. Đồ ăn...không phải là có vấn đề chứ. Cô đúng thực là mệt, nhưng trước giờ không làm chất lượng đồ ăn bị giảm sút. Lần này, chẳng lẽ đã sai sót chỗ nào rồi. Nghĩ đến đây, chợt nuốt lấy nước bọt, đôi mắt sợ sệt nhìn anh.
Lát sau, người con trai này mới từ tốn đứng dậy. Ánh mắt liếc qua cô chỉ một giây, sau đó đưa tay cầm đĩa thức ăn lên, gương mặt không chút cảm xúc, hào khí trên người lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô ngây ngốc nhìn anh, cho tới khi chân anh bước vài bước đến gần sọt rác, từng miếng thịt trên đĩa lần lượt rơi xuống một cách nhanh chóng, lọt thẳng vào trong đó, cô tròn mắt.
-" Cậu chủ? Anh...anh."
Soo Ji nghẹn họng, nhìn chăm chăm vào chiếc sọt rác, hết nhìn anh, rồi lại nhìn nó. Đôi mắt uất ức không thốt nên lời. Cậu chủ của cô, chính xác là vừa vứt đồ ăn vào sọt rác không chút lương tâm, mà còn...đó là đồ mà chính tay cô làm.
Ngược lại với vẻ mặt bất ngờ của cô, tổng tài Jeon không những không cảm thấy hỗi lỗi, mà vô cùng lãnh đạm, thản nhiên liếc mắt về phía cô, chậm rãi nói một câu:
-" Tiếc quá..., tay nghề của cô thậm tệ đến vậy sao? Xin lỗi nhưng tôi đây không có hứng thú, cô vô dụng như vậy, đồ ăn không bỏ được vào miệng, thì cũng chỉ có thể vứt đi, không phải sao?"
Cô đớ người, tay nắm chặt lại, móng tay tưởng chừng như sắp bấu vào da thịt. Lòng dâng lên nỗi chua xót, tổn thương. Soo Ji cắn lấy môi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Có thể...đồ của cô nấu thậm tệ, không vừa lòng anh. Trước giờ vẫn là bàn tay ấy, hì hục gắng sức làm ra những đĩa đồ ăn ngon nhất, bao ngày qua anh vẫn thản nhiên ăn, vậy mà hôm nay lại vô tình đổ thẳng xuống sọt rác...
Anh chán ghét cô...cũng ghét bỏ luôn công sức cô làm ra. Nhưng cô làm gì được đây? Người ta là cậu chủ, còn mình là một đứa giúp việc, huống chi...còn là người cô mắc nợ. Vốn dĩ...quyền phản bác không bao giờ có.
-" Xin lỗi cậu chủ...tôi sẽ làm món khác vừa miệng hơn."
Soo Ji không nói gì nữa, tiến tới, cầm lấy đĩa thức ăn định cất đi, đổi món khác. Tay chân bình tĩnh, ánh mắt thì vẫn kiên định, cam chịu, như thể đang vô cùng nhẫn nhịn, gương mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ như vậy. Anh bên cạnh nhìn cô chằm chằm, vô cùng khó chịu với dáng vẻ này, bất giác cau mày. Tại sao bây giờ, chỉ nhìn cô thôi mà cũng có thể ức đến thế.
Anh hừ lạnh, rời tầm mắt nhanh chóng, với tay mặc áo khoác lên, không thèm quan tâm đến lời nói vừa rồi, cũng chẳng thèm liếc một cái, rảo bước nhanh qua người cô, giọng không cao cũng không thấp, phun ra vài chữ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]
FanfictionBố cô không chút lưu tình rời bỏ hai mẹ con cô, để lại khoản tiền nợ không đếm nổi. Cô rời xa mẹ, tới dinh thự của anh làm việc trả nợ cho anh( người bố cô nợ tiền chính là anh). Nơi này, cô gặp được anh... Chính nơi này, là nơi khiến cuộc sống cô...