Chap 16: Đừng hòng lừa tôi

2.3K 204 4
                                    

Dùng earphone vừa nghe vừa đọc nhé😊
_____

Chap 16: Đừng hòng lừa tôi
----

Từng đợt gió khẽ thổi, trên đôi chân lạnh buốt, người con gái ấy...vẫn ra sức chạy...

Nước mắt lăn dài, chỉ là...cô không thể kìm nổi. Hồi trước, cô chạy vì sợ hãi, vì trốn nợ, chân đau còn hơn cả thế này. Nhưng mà giờ, tâm can còn đau xót hơn gấp trăm lần.

Gió đầu đông lạnh, thực sự rất lạnh...

Đầu cô chỉ mông lung một chữ "mẹ", một chút cảnh vật hư không cũng chẳng thể nào lọt vào tầm mắt. Từng dòng người, từng giọng nói, cớ sao vô tình đến lạ thường. Nỗi sợ hãi này, cô không muốn...

Tại sao? Tại sao mẹ cô lại ngã, lại bất tỉnh như vậy?

Sợ hãi lắm, lòng cô vừa nóng như lửa đốt, lại vừa xót xa lạnh lẽo. Hai cảm xúc hoà lẫn vào làm một, đau đớn đến lạ thường. Mẹ cô..sao lại trở thành như vậy. Trong lòng chỉ biết cầu khẩn rằng sẽ không sao, sẽ ổn mà thôi...

Chạy mãi, mà sao thời gian chậm chạp đến thế. Cô dừng chân lại, thở hồng hộc, đôi mắt đã sưng đỏ, ngó quanh một hồi. Sao lại ngu ngốc như vậy? Đến cả xe buýt cũng không nghĩ tới. Ổn định lại tinh thần một chút, nén nước mắt lại, cố gắng lết thân thể tới trạm xe cách khoảng 20m.

Chân vì chạy quá nhanh nên giờ cô rất nhức. Dù có đi giày nhưng cũng chả khá khẩm hơn là bao...

Nhưng vừa mới bước được vài bước, thân thể đã khuỵu xuống đất. Cô khóc không ra nước mắt, vừa đau vừa mệt, rồi lại chợt nức nở giữa vỉa hè. Miệng cô lẩm bẩm tiếng mẹ, đau đớn không nguôi.

-" Mẹ..hức..mẹ ơi.."

Chỉ là chưa kịp đứng dậy, đã có ai đó dùng tay kéo mạnh cô lên từ dưới mặt đất. Còn chưa biết mặt mũi ai, cô đã bị người ta ôm chặt vào trong lòng...

Đột nhiên thấy ấm hơn lạ thường, trái tim cũng chợt run lên giữa đường đông lạnh giá. Cô thấy, người ta thở hồng hộc, đem vòng tay ôm chặt lấy cô, tựa như sợ cô ngã mất. Đem toàn bộ hơi ấm truyền sang cho cơ thể mình, tay chạm nhẹ vào cổ cô. Chỉ là..tay người đó cũng lạnh lắm, chẳng khá hơn cô là bao, nhưng cơ thể thì lại rất rất ấm.

Đầu óc vốn đã mơ hồ, cứ ngỡ là anh...Hai tiếng "cậu chủ" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, giọng nói trầm ấm cùng lo lắng đột nhiên vang lên

-" Đừng khóc, trông rất tệ..."

Cô sững sờ trong giây lát, chân tay tê cứng. Cố gắng nhích người ra khỏi, mắt chớp liên tục, miệng lắp bắp gọi tên

-" Jimin?, cậu...cậu...."

Hai tay cậu vẫn ghì chặt cơ thể cô, im lặng một lát. Dường như muốn cô bình tĩnh lại, mới thả lỏng vòng tay ra, xót xa lên tiếng

-" Cậu bị làm sao? Khóc giữa đường thế này, lại còn chạy đến nỗi ngã như vậy!"

Cô đối với những lời nói xót xa của Jimin như thoáng qua, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, mặt tái đi. Nắm chặt lấy hai cánh tay của cậu đang giữ lấy mình, đau đớn lên tiếng

Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ