Chap 8: Làm bạn gái tôi đi!- "Cậu chủ! A...anh làm sao thế này!!?"
Cô hốt hoảng gọi anh, còn anh thì vẫn im lặng, tay nắm chặt thành quyền, khiến máu càng chảy thêm nhiều hơn. Ánh mắt căm phẫn nhìn khung ảnh bị quăng ra xa, đáy mắt lộ rõ vẻ tức giận, như thể có thể hiện lên tia máu.
Theo tầm nhìn của anh, Soo Ji quay đầu lại nhìn tấm ảnh, không hiểu đó là gì mà lại khiến cậu chủ ném nó mạnh đến như vậy, chắc hẳn trong đó phải có gì đó chướng mắt lắm mới khiến cậu chủ vô cùng tức giận như thế.
- "Cậu chủ, anh ngồi xuống đi, tôi sẽ đi lấy đồ để sơ cứu vết thương này...."
Soo Ji lo lắng nói với Jungkook, anh mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, ngả lưng xuống tấm đệm trắng mềm mại, tay gác lên trán che đi ánh mắt mệt mỏi của mình, dường như chẳng quan tâm đến vết thương bị thuỷ tinh cứa trong lòng bàn tay.
- "Không cần!"
Anh đáp lại một câu ngắn gọn, hiện giờ anh chỉ muốn ở một mình, không thích bị làm phiền.
- "Không được cậu chủ! Tay anh bị chảy máu rồi, nếu không xử lí sẽ rất dễ để lại sẹo."
Cô lên tiếng phản bác, bị thuỷ tinh cứa vào tay một vết dài như vậy sao có thể không cần được chứ, nếu nặng sẽ để lại sẹo mất...
- "Tôi đã bảo không cần! Mau ra ngoài!!"
Anh gân cổ lên lớn tiếng quát, tay vẫn yên vị một chỗ. Anh cực kì là đang khó chịu. Soo Ji bị anh quát đến câm nín, không dám nói thêm tiếng nào, lòng cô bỗng chợt tủi thân vô cùng. Cô chỉ lo lắng cho anh thôi mà, như vậy cũng không được ư...
Soo Ji lủi thủi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc nhìn anh một lần nữa. Cô vô cùng thắc mắc, khung ảnh kia có gì mà lại khiến anh tức giận đến thế...
Ra ngoài hành lang, cô vẫn không khỏi bàng hoàng, hình như đây là lần đầu tiên cậu chủ tức đến như vậy, nhưng vừa nãy hình như cô lo lắng nhiều hơn là sợ hãi, không hiểu sao mình lại như vậy, nhưng nhìn thấy cậu chủ bị thương như thế, lòng cô như bị ai bóp chặt, chỉ biết lo lắng cho anh.
- "Jungkook bị sao vậy?? Hình như ta nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng..."
Cô đang thẫn thờ thì chợt có một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, ngước mặt lên nhìn, hoá ra là bà chủ. Cô cúi đầu lễ phép, rồi nhẹ nhàng nói tóm tắt lại cho bà ấy nghe.
Bà Jeon nghe xong không khỏi bất ngờ, sau đó chuyển sang lo lắng, hỏi cô cặn kẽ xem anh có bị sao không...Soo Ji cũng chỉ trả lời qua loa vì không muốn bà ấy quá lo lắng.
Bà Jeon nghĩ sau khi anh tức giận sẽ muốn ở một mình, huống hồ anh còn không có cảm tình với bà, nên bà ấy cũng không định vào trong, sợ rằng sẽ khiến anh càng thêm tức giận.
Bà rủ Soo Ji ra ngoài hóng mát cùng mình, không hiểu sao bà ấy rất có cảm tình với cô, mẫu người hiền lành, lễ phép và chăm chỉ như thế này là đã lọt trong mắt xanh của bà rồi, nếu có thể bà cũng muốn mai sau có được một đứa con dâu như cô đây chẳng phải rất tuyệt hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]
FanfictionBố cô không chút lưu tình rời bỏ hai mẹ con cô, để lại khoản tiền nợ không đếm nổi. Cô rời xa mẹ, tới dinh thự của anh làm việc trả nợ cho anh( người bố cô nợ tiền chính là anh). Nơi này, cô gặp được anh... Chính nơi này, là nơi khiến cuộc sống cô...