Chap 10: Tổn thương nơi trái tim

3.4K 299 15
                                    

                                      
Chap 10: Tổn thương nơi trái tim

- "Hoá ra sở thích của mày là câu dẫn đàn ông sao, Won Soo Ji?"

Cô lặng người, như hoá đá trong giây lát. Giọng nói này...là của chị ta?? Sao lại có thể ỏ đây được??

Soo Ji ngừng việc lấy cà phê lại, đáy lòng tức giận, bất ngờ, nhưng vẫn là bình tĩnh. Nhẹ nhàng quay đầu lại, người con gái tóc nâu mượt, dài đến ngang lưng. Mang đôi giày cao gót màu đỏ, ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ nhìn cô, như thể là thứ gì đó vô cùng chướng mắt.

Cô biết, loại người này không đáng để nói, nhưng nếu im lặng cũng bị coi là hèn nhát.

- "Ý chị là sao? Kim Yejin??"

Cô đừng thẳng người. Nhìn vào mắt cô ta hỏi với giọng nhẹ bâng. Soo Ji là có tính khí nhút nhát, hiền lành. Nhưng cũng không yếu đuối đến mức để người khác coi thường và nói xúc phạm cô như vậy.

Kim Yejin nghe vậy, nhếch miệng cười đều. Đưa tay hất tóc ra sau, cuối cùng là khoanh tay lại trước ngực, nhíu mày với cô.

- "Chẳng lẽ cô ngu ngốc đến nỗi không hiểu tôi có ý gì??"

Cô ta mỉa mai nói với Soo Ji. Cô cảm thấy con người trước mắt không đáng để nói nhiều, quay lưng lại, tiếp tục lấy cà phê, coi Yejin như không khí. Lại tiếp tục nói.

- "Tuỳ chị nghĩ thôi. Tôi không phải loại người như chị nói, cũng không rảnh rỗi mà cãi tay đôi với chị. "

Yejin nghe xong lập tức đen mặt, nắm chặt bàn tay, mất kiên nhẫn nói to.

- "Mày nghĩ mày là ai mà có thể nói ra những từ đó! Cho mày biết, mày cũng chỉ là một hạng con gái rẻ tiền thôi. Hết quyến rũ Jimin, giờ quay sang bám lấy Jeon Jungkook. Không thấy xấu hổ khi bước chân vào đây hay sao? Mày không thấy người trong đây nhìn mày bằng con mắt khinh khỉnh như thế nào à!??"

Soo Ji nghe xong, tức giận trong lòng, bàn tay siết chặt lấy tách cà phê. Chị ta lại xúc phạm cô, hết lần này đến lần khác. Cô cũng là con người, cũng có tự trọng. Chị ta mỗi khi nhìn thấy cô đều tặng cho những ánh mắt khó coi, hoặc nặng hơn là chửi cô, xúc phạm cô bằng những lời lẽ như thế.

Đây cũng không phải lần đầu tiên, chuyện này đã xảy ra với cô từ khi đi học rồi. Lúc cô nghỉ học, cũng là lúc mà không phải nghe được những lời nói khó nghe của chị ta nữa, ai ngờ lại gặp được chị ta ở đây, một nơi cô không thể nào ngờ tới.

- "Chị để ý lời nói của mình một chút. Xúc phạm người khác như vậy không hay ho gì cả. Chị lấy bằng chứng gì để chứng minh tôi là người thích câu dẫn đàn ông???"

Cô vẫn dùng lời nói nhẹ nhàng, không có chút gì căng thẳng và nặng lời trong câu nói. Nhưng điều đó lại khiến Yejin càng tức tối hơn.

- "Đúng là không biết nhục. Mày nghĩ xem, mày đi cùng Jeon Jungkook là có ý gì? Một đứa nghèo kiết xác như mày, không đeo bám còn có thể gọi là gì? Như vậy đã đủ bằng chứng chưa?"

Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ