Chap 9: Rung động

3.6K 303 3
                                    




Chap 9: Rung động
----

- "Làm bạn gái của tôi đi!"

Gương mặt anh nghiêm túc hỏi cô, ánh mắt nếu nhìn rõ có thể thấy được sự mong chờ. Khuôn mặt anh lạnh lùng, nhưng thực sự bên trong thì hồi hộp vô cùng. Anh trước đây chưa từng có cảm giác này, vì sao lại mong chờ câu trả lời của cô đến thế chứ.

Biết cô gái này lo cho mình đến nỗi ngủ quên tại đây, đáy lòng anh có cảm giác ấm áp rõ ràng, đã bao lâu rồi anh không được người khác quan tâm như vậy, kể cả bọn họ muốn quan tâm anh, anh cũng không màng.

Vậy mà cô gái nhỏ này, không những để anh phải tự chủ lo lắng, mà còn quan tâm anh như vậy, anh không cảm thấy phiền dù chỉ một chút, ngược lại còn rất thích.

Rõ ràng bản thân muốn tiếp cận cô để trả thù, nhưng từng bước từng bước một...càng ngày càng bị cô gái này mê hoặc. Chẳng lẽ đây người ta gọi là rung động rồi sao?

Soo Ji nghe xong có cảm giác như lỗ tai bị ù đi. Cô chắc chắn vừa nghe nhầm phải không?? Cậu chủ vừa nói cô làm bạn gái của anh? Đây là tỏ tình hay ra lệnh cho cô vậy. Mà suy cho cùng thì làm sao có thể chứ, cô tầm thường như thế này, làm thế nào để xứng với anh, cho tiền cô cũng không dám. Làm sao có thể.....

- "Ha...cậu chủ, hôm nay không phải cá tháng tư, tôi cũng không thích đùa như vậy..., anh đừng trêu tôi nữa được không?"

Jungkook không nghe được câu trả vừa ý muốn, mặt lại trở nên đen sì, lông mày cũng nhíu lại, nắm chặt cổ tay cô kéo xuống giường mình.

- "Em nghĩ tôi là kiểu người thích đùa?? Tôi có thích cũng không bao giờ đùa như vậy!"

Soo Ji bị anh bất ngờ kéo xuống, ngồi gọn gàng trên đùi anh. Vòng tay to lớn của anh còn bám chặt eo cô như sợ cô chạy đi mất vậy. Mặt lại lập tức đỏ như dâu, miệng ấp úng, ngồi trong lòng anh khiến cô vừa ngượng vừa khó xử, không biết nên làm sao bây giờ nữa.

- "Nhưng...tôi,...cậu chủ...."

- "Em còn nhớ bổn phận của mình hay không vậy!??"

Anh nhíu mày hỏi cô. Soo Ji gật gù. Cô nhớ chứ, cô là người của anh, phải đáp ứng bất cứ điều kiện gì anh nói.

- "Tôi nhớ..."

Cô gật đầu nhẹ, giọng nói cũng nhỏ dần đi, cô ngượng quá chẳng ngẩng nổi mặt lên nữa, cái tư thế này hết sức kì lạ mà. Lúc này cô đột nhiên lại nhớ tới cái ôm của anh lần trước khi sấy tóc cho anh, lúc đó hơi ấm của anh như bao trọn cơ thể cô vậy. Bây giờ cũng thế, bản thân cô có chút thích điều này, cũng khá bất ngờ vì mình không hề phản kháng, ngược lại còn rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh.

- "Là gì? Nhắc lại cho tôi nghe xem..."

Anh nhếch miệng cười hỏi cô, bàn tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ thấy mỗi hình ảnh của mình trong đó. Cô gái này ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh như vậy cũng cảm thấy thoả mãn rồi.

Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ