Chap 13: Cậu quay lại thật rồiChiếc xe hơi đắt tiền chầm chậm dừng lại trước cổng trường cao trung- ngôi trường cô đang theo học. Đây là một trong những ngôi trường có tiếng ở Seoul, nằm ở giữa lòng thành phố, với nhiều thành tích nổi bật của cả giáo viên lẫn học sinh. Để thi được vào ngôi trường này không hẳn là dễ, cô đã một thời học hành vất vả vô cùng.
-"Cuối giờ học đợi ở cổng trường, tôi sẽ tới!"
Gonghyun một tay để vô lăng, một tay nhẹ nhàng mở khoá cửa xe, giọng âm trầm nói với cô.
Cô nghe thấy vậy, vội xua tay, lắc đầu.
-"Không cần đâu ạ...cuối giờ tôi sẽ đi xe buýt về, không làm phiền anh nữa.."
Gonghyun hơi cau mày, anh không thích phải nói nhiều, thậm chí còn là nói với con gái. Tính tình vốn ít nói, làm việc với Jungkook nhiều năm cũng thành quen, nhưng những lúc phải nói những thứ không quá cần thiết anh lại cảm thấy có chút phiền phức.
-"Lời cậu chủ nói, tôi không thể trái lệnh!"
Cô hơi ngây người một chút. Là cậu chủ...cho người đón cả cô về nhà ư? Để cô đi xe buýt thì có sao đâu chứ, tại sao cứ phải làm thế. Cô chỉ là đứa giúp việc, đâu có đủ tư cách được ngồi trên những chiếc xe như thế này, thậm chí là nhận sự quan tâm của anh.
Hay cậu chủ làm thế...để giữ đúng lời nói của mình thôi nhỉ. Phải, đúng rồi, chắc là thế rồi. Chứ anh đâu có thời gian mà quan tâm mấy việc này của cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô rũ xuống một chút. Đeo lấy balo, cô ngẩng lên nói vớiGonghyun.
-"Vậy..cảm ơn anh, gửi lời cảm ơn tới cậu chủ giúp tôi, anh đi đường cẩn thận."
Nói xong, cô lặng lẽ bước xuống xe, hướng vào cổng trường.
Gonghyun trầm mặc nhìn bóng lưng của cô một lát. Anh lấy một hộp thuốc trong ngăn, đem một điếu ra hút. Khói thuốc bay từ miệng bắt đầu lan ra xe, rồi lần lượt bay ra ngoài qua khe cửa sổ.
Dập điếu thuốc, đang định khởi động xe, tiếng chuông điện thoại di động chợt vang lên. Gonghyun dừng lại hành động của mình, với tay lấy chiếc điện thoại ở đối diện, nhìn cái tên hiển thị ở màn hình, nhanh chóng bắt máy.
-"Cậu chủ!"
- "Ừm, đưa đến trường rồi chứ?"
-"Vâng, tôi đã đưa cô ấy đến trường"
Jungkook bên đầu dây kia "Ừm" nhẹ một tiếng như đã hài lòng. Nhấm nháp ly rượu Vodka trong tay, mắt nhìn thẳng vào chất lỏng đang lắc lư, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
-"Cậu chủ, đưa cô ấy đi học đảm bảo sẽ an toàn chứ, tôi nghĩ vẫn đang trong thời kì mắc nợ, nên quan sát chặt chẽ thì hơn, anh cần tôi cho người giám sát chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]
FanfictionBố cô không chút lưu tình rời bỏ hai mẹ con cô, để lại khoản tiền nợ không đếm nổi. Cô rời xa mẹ, tới dinh thự của anh làm việc trả nợ cho anh( người bố cô nợ tiền chính là anh). Nơi này, cô gặp được anh... Chính nơi này, là nơi khiến cuộc sống cô...