-------------------
Chap 12: Khoảng cách chợt xa vờiCô sau hồi lâu cũng dần bình tĩnh lại, nước mắt cũng không rơi nữa. Nhìn anh một lần nữa, sao trái tim cô đau quá.
Có trách thì đừng trách cô vì không dám yêu anh, mà hãy trách cô không đủ can đảm để yêu anh.
Soo Ji cố gắng nằm trong lòng anh hồi lâu, để giữ cho anh ngủ say, nghe được hơi thở đều đều của anh một lần nữa, cô mới dám cựa quậy. Đúng là...vòng tay anh rất ấm, nhưng bây giờ đối với cô chẳng khác gì cơn bão lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể, bởi vì..khi đối diện với anh, cô lại chẳng đủ dũng khí.
Phải, là cô sợ, là cô tự trách bản thân. Sao có thể yêu một người đến như vậy rồi lại khiến bản thân đau đớn như thế. Nếu như...cô có thể yêu và ở bên anh, liệu có được không? Cô sẽ mạnh mẽ hơn chứ.
Cô từ tốn bò ra khỏi người anh, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để anh không phát hiện. Nhưng tổng tài Jeon Jungkook là ai chứ, bao nhiêu chuyện gì đi nữa cũng chẳng làm khó được anh, ai muốn qua mắt anh cũng là điều không thể. Huống chi anh còn là người tỉnh táo, đâu dễ ngủ say như cô nghĩ.
Y như rằng, vừa được vài giây, cô đã bị anh kéo cổ tay lại một lần nữa. Lần này thì cô thật sự hoảng hốt rồi, ai mà ngờ được lại bị bắt tận hai lần như thế. Lúc này cô hết đường chạy thoát. Anh để cô nằm dưới mình, hai tay hai chân chống hai bên cơ thể phòng cô chạy mất. Ánh mắt giận dữ xoáy vào đôi mắt đỏ hoe của cô, lòng vừa thấy xót vừa thấy giận.
- "Lần này thực sự là muốn trốn phải không?"
Cô run run nhìn anh. Không biết phải trả lời như thế nào, ngượng ngùng quay mặt đi, ánh mắt thoáng hiện lên tia u sầu.
Jungkook không hài lòng với dáng vẻ này của cô, kiên nhẫn hỏi tiếp, nhưng giọng nói có phần giận dữ hơn một chút. Sao anh lại thấy khó chịu thế này. Cô bài xích anh đến vậy cơ à? Rốt cuộc là vì chuyện gì mà lại khóc như thế.
- "Sao lại khóc?"
Anh vừa nói vừa đưa tay lên mặt cô, bàn tay khẽ xoa nhẹ nơi hốc mắt cô bị sưng lên. Ánh mắt yêu thương nhìn thẳng vào cô. Soo Ji hơi ngại ngùng vì hành động này của anh, ánh mắt hiện lên tia chua xót. Nghiêng mặt tránh né hành động của anh.
Anh cứ như thế này..làm sao khiến cô hết yêu anh được đây...
Cô im lặng không đáp, lát sau mới nhẹ nhàng lên tiếng, không hề trả lời câu hỏi của anh.
- "Cậu chủ, sắp đến giờ tới công ty rồi, để tôi dậy chuẩn bị đồ cho anh..."
Mắt cô như sắp khóc đến nơi, miệng nói vậy nhưng ánh mắt không thể nào dừng lại trên gương mặt tuấn tú của anh mà luôn liếc tới nơi khác. Anh nghe vậy càng thêm tức tối, ánh mắt nheo lại nhìn cô chằm chằm, mím môi không nói gì, nhưng trái tim lại bất giác nhói lên.
Cô là đang ghét anh hay sao?
Nghĩ đến đây, từng cơn sóng giận dữ cứ tiếp tục nổi lên. Nhưng len lỏi trong đó là sự thất vọng và đau lòng. Được! Cô ghét anh, cô hận anh thế nào cũng được, nhưng không bao giờ được phép rời xa anh, một chút cũng không!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]
FanfictionBố cô không chút lưu tình rời bỏ hai mẹ con cô, để lại khoản tiền nợ không đếm nổi. Cô rời xa mẹ, tới dinh thự của anh làm việc trả nợ cho anh( người bố cô nợ tiền chính là anh). Nơi này, cô gặp được anh... Chính nơi này, là nơi khiến cuộc sống cô...