-"Mới thế này đã rên như vậy, không biết khi nằm dưới thân tôi sẽ thành bộ dạng gì đây?"
Soo Ji giật mình, tay chân chợt run rẩy bởi câu nói vừa rồi. Vừa tức vừa xấu hổ. Mặt theo đó mà đỏ như trái dâu. Lập tức cựa mình mạnh hơn.
- "Cậu...chủ, đừng đùa như vậy."
- "Em nghĩ tôi đùa? "
Cơ thể cô vẫn bị anh khống chế, dù có cử động thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi vòng tay to lớn đó. Tim cô hiện giờ thì không khác gì đang tập chạy marathon, nhưng lại cảm nhận được trái tim đằng sau mình không có chút dao động, yên tĩnh đến kì lạ. Chẳng lẽ...anh coi những chuyện như thế này hoàn toàn là bình thường ư? Cô hiền, nhưng không phải là ngốc, bản thân cố gắng để làm vừa lòng hoàn toàn cậu chủ, nhưng nếu một người coi cô không ra gì như vậy thì cũng đâu thể bình tĩnh được.
- "Xin lỗi cậu chủ, những chuyện như thế này, không thể đem ra đùa. Nếu những chuyện này là hoàn toàn bình thường đối với anh, thì tôi lại ngược lại. Dù là cậu chủ, nhưng tôi không thể đáp ứng bất cứ thứ gì như vậy. "
Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, thanh thoát, nhưng chứa rõ sự tức giận. Nhân lúc vòng tay anh đang thả lỏng, Soo Ji nhanh chóng thoát khỏi nó, cách xa Jungkook vài mét. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu rồi đi ra ngoài. Jungkook hơi sững lại vì câu nói vừa rồi. Quả thật, anh muốn thử để cô gái nhỏ đó dưới thân mình để xem như thế nào, bị từ chối thẳng thừng như vậy, nói không ngạc nhiên thì là nói dối.
Anh chợt nhếch miệng cười mỉm, không hiểu sao lại cảm thấy khá hụt hẫng. Cô gái này, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Won Gosung, cái tên anh không thể quên, giờ con gái ông ta đang ở chính căn nhà này, muốn trả thù không có gì là khó. Anh cũng căm hận ông ta, dì anh như một người mẹ thứ hai, vậy mà ông ta thẳng tay cướp đi, anh không hận cũng là điều lạ.
Giờ cô ở đây, anh có thể hành hạ, sai bảo bất cứ việc gì để vừa lòng, để trút hận. Nhưng trong lòng lại có loại cảm giác rất lạ lẫm, không những bất giác cười nhẹ khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé loay hoay làm việc, mà còn muốn nhào tới khám phá con người nhỏ bé kia. Ban đầu, Jungkook nghĩ cô cũng là loại người rẻ tiền, không ra gì như ông ta, nhưng có vẻ như là không phải.
Thỉnh thoảng nhìn vào cô, anh cảm thấy có gì đó rất cô đơn, lẻ loi sau bóng lưng ấy, một nỗi buồn khó tả, điều đó càng làm cho anh thêm tò mò mà muốn khám phá con người này hơn. Nhiều lúc không hiểu bản thân là vậy, nhưng ý định anh có lẽ vẫn không thay đổi. Đó là trả thù. Ông ta không có ở đây, thì có con gái ông ta để anh có thể trút hết nỗi hận thù.
Đàn bà phụ nữ đều mê hoặc dưới chân anh, đều là những kẻ hám tiền, coi trinh tiết là trò đùa. Họ đều có một chủ đính duy nhất, là sắc đẹp và tiền của anh. Anh đâu có ngu mà không biết. Mười người phụ nữ anh gặp thì cả mười đều như thế, rẻ tiền như nhau.
Soo Ji ra ngoài cửa, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Cô không nghĩ cậu chủ lại có thể nói ra những lời như vậy, đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào không hay. Cô biết...rằng bước chân đến đây, làm việc tại nơi này, không hề đơn giản, nhưng cô vẫn sợ hãi, sợ tất cả mọi thứ. Thế giới này, tưởng chừng như không dành cho cô vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]
FanfictionBố cô không chút lưu tình rời bỏ hai mẹ con cô, để lại khoản tiền nợ không đếm nổi. Cô rời xa mẹ, tới dinh thự của anh làm việc trả nợ cho anh( người bố cô nợ tiền chính là anh). Nơi này, cô gặp được anh... Chính nơi này, là nơi khiến cuộc sống cô...