-----
Đang định bước tới vài bước về phía trước, thì cánh cửa bỗng có một lực hung hăng kéo mạnh ra....
Soo Ji giật thót, theo bản năng vội vàng lùi về phía sau, thì đã nhìn thấy gương mặt băng lãnh quen thuộc xuất hiện.
Không phải bác Han đã nói cậu chủ gần đây sẽ không trở về sao?
Cô trong lòng run rẩy, nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của anh, chân lùi về sau mỗi lúc một nhanh hơn. Anh không nói gì, chỉ trầm lặng nhìn cô, gương mặt xẹt qua tia tức giận không hề nhỏ. Ngay sau đó tầm mắt liếc nhìn vật thể đằng sau người cô, thấy nó đã không còn được che chắn thứ gì, đáy mắt đã trở nên hung hăng không thể tả.
Chân sải bước nhanh về phía cô, lưng Soo Ji giờ đã có thể chạm vào chiếc đàn kia, còn chưa hoàn hồn, cổ tay đã lập tức bị anh nắm lấy, mạnh mẽ kéo ra khỏi phòng.
Anh dùng lực không hề nhẹ. Cảm tưởng như muốn bóp nát cổ tay của cô vậy. Dù bị lôi ra khỏi phòng chỉ cần đi vài bước chân, nhưng cô đã sớm sợ hãi cắn chặt môi đến trắng bệch, không dám mở một lời nào.
Jungkook gần như là ném cô ra khỏi phòng, Soo Ji đang bị nắm chặt cổ tay, sau bị anh quăng mạnh ra như vậy làm đảo, không đứng vững, ngay sau đó đã ngã xuống nền nhà. May mà tay cô đã kịp chống đỡ lấy sàn, giữ thân thể không bị đập mạnh xuống...
Cổ tay đã đỏ ửng, nhưng cô lại không hề để ý, vội vàng ngồi dậy, còn chưa kịp nói lời nào. Một trận đau đớn từ dưới cằm đã truyền đến...
-" Gan cô lớn lắm rồi phải không? Dám tuỳ tiện đến chỗ này, không coi tôi ra gì rồi!?"
Mặt anh kề sát cô, nghiến răng phun ra từng chữ. Lực trên tay cũng rất mạnh, làm cô muốn nhăn nhó cũng không dám, chỉ sợ sệt cụp mắt, mặc cho anh tức giận đùng đùng nhìn chằm chằm cô.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương này, anh cũng không vơi đi nỗi tức giận trong lòng. Hôm nay tâm trạng về nhà đã tồi tệ, mà lại còn phải gặp phải chuyện gì đây. Cô đã nhìn thấy những gì rồi?
Không hề để ý tới cổ tay đã đỏ ửng của cô, anh lại một lần nữa túm lấy, kéo cô dậy từ dưới nền nhà, dứt khoát bước đi. Soo Ji cảm tưởng tay như bị anh bóp vụn vậy, đau khủng khiếp, lúc này đã không chịu được mà hô nhỏ một tiếng, nhưng cũng chẳng thể khiến anh chú ý đến, vẫn tiếp tục bị lôi đi không rõ phương hướng.
Chaeyong vừa lên đến nơi, thấy được cảnh này, run rẩy đi tới trước mặt anh, cố gắng ngăn lại.
-" Cậu chủ...anh bình tĩnh được không, con bé không cố ý đâu. Là do tôi bất cẩn, tôi..."
Tầm mắt anh lạnh lẽo nhìn Chaeyong, cười khẩy.
-" Không cố ý? Cô ta tự tiện mở cửa, xem xét đồ đạc của tôi là không cố ý?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]
FanfictionBố cô không chút lưu tình rời bỏ hai mẹ con cô, để lại khoản tiền nợ không đếm nổi. Cô rời xa mẹ, tới dinh thự của anh làm việc trả nợ cho anh( người bố cô nợ tiền chính là anh). Nơi này, cô gặp được anh... Chính nơi này, là nơi khiến cuộc sống cô...