Chap 11: Từ bỏ

3.1K 269 4
                                    


Chap 11: Từ bỏ

- "Để yên thế này đi...một chút nữa thôi..."

Cô lặng người, hai tay buông lỏng, không cựa quậy gì nữa. Đứng im như một con mèo đang được chủ giữ chặt. Cô cảm nhận được, anh đang đau lòng sao? Vì cái gì chứ. Giọng nói trầm ấm, xót xa bên tai cô như khiến tim gan cô bị bóp chặt. Hơi thở nặng nề phả vào gáy cô khiến cô càng thêm đau lòng. Soo Ji đứng im để cho anh ôm, sau khi thấy hơi thở của anh đều đặn trở lại, cô mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- "Cậu chủ...anh sao thế..."

Nghe thì giống như một câu hỏi, nhưng thực ra là một lời quan tâm hỏi han khiến anh vô cùng ấm lòng. Giọng cô trong trẻo, thanh thoát tựa như một dòng nước. Cơ thể mảnh mai, cảm xúc luôn hỗn độn khiến anh cảm giác khi bị chạm mạnh vào cô sẽ vỡ tan như một con búp bê làm bằng thuỷ tinh.

Ánh trăng buổi đêm nay sáng cả một vùng trời. Dưới một mái hiên nhỏ, có hai bóng người đang dính chặt lấy nhau. Ban đêm đẹp hơn ban ngày, nhưng nó lại u buồn và tĩnh lặng hơn nhiều. Giống như bây giờ...khung cảnh xung quanh hai người yên tĩnh đến lạ thường, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở và vài tiếng động nhỏ từ trong nhà phát ra.

Anh im lặng hồi lâu, sau đó ôm chặt cô hơn, trầm trầm lên tiếng.

- "Ôm tôi đi."

Giọng nói của anh ấm áp bên tai cô khiến tay chân cô không tự chủ được mà làm theo lời anh. Tựa vào lồng ngực anh, cô trong lòng chỉ hiện lên cảm xúc ngọt ngào đến khó tả. Tâm tư của cô gái trẻ ngày nào đã bị anh chiếm lấy hoàn toàn. Giờ đây trong đầu cô chỉ có mình anh, trong lòng cô chỉ có mình anh. Người luôn muốn được nhìn thấy cũng chỉ là anh.

Từ khi nào, hình bóng anh luôn hiện hữu trong tim cô. Hơn nữa...còn rất rõ ràng.

Soo Ji chầm chậm đưa tay lên, sau đó ôm chặt thắt lưng anh. Mặt vùi vào lồng ngực to lớn của anh, cảm nhận hơi ấm dễ chịu. Mùi hương của anh là riêng biệt, là người đầu tiên khiến cô say mê đến thế. Đỉnh đầu cô chạm nhẹ vào cằm anh, cơ thể theo đó cũng dán chặt vào người anh hơn.

Jungkook đương nhiên vô cùng hài lòng với dáng vẻ này của cô. Nhìn xuống cô gái nhỏ anh đang ôm chặt trong lòng anh không nỡ buông ra, nhìn cô chăm chú. Sau đó mỉm cười. Có lẽ...lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận sự ấm áp này. Nó không đến từ người con gái ấy, mà là một cô gái nhỏ đang làm việc trả nợ cho anh. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới.

Giây phút lúc bàn tay anh được cô nắm chặt. Hơi ấm một lần nữa xông thẳng vào trái tim anh. Còn chưa cảm nhận hết, hơi ấm ấy buông bỏ bàn tay anh trong phút chốc khiến anh như lặng đi. Anh phải giữ được hơi ấm ấy. Bởi vì khi buông bỏ..anh không còn cảm nhận được gì nữa.

Từ khi nào...một cái nắm tay của cô thôi cũng khiến trái tim anh rung lên từng hồi như thế.

Cô gái này dần dần trở thành một thứ bám chặt lấy trái tim anh. Có chết anh cũng không bao giờ buông tay cô ra. Cô gái nhỏ này là của riêng anh, chỉ có thể là của mình anh!

Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ