Chap 21: Piano màu trắng
--------"Soo Ji....con về rồi."
Bác Han thấy cô, thở phào an tâm, khoé mắt đã hơi đỏ lên. Soo Ji thấy bà, tiến tới, khẽ ôm bà vào lòng.
-" Xin lỗi bác..."
Bà hiền hậu nhìn cô, thở dài thay.
-" Con bé ngốc, xin lỗi gì chứ, lúc phát hiện con ngất, ta phát hoảng lên, may mà con không sao, giờ còn mệt không?"
Soo Ji cũng không ngạc nhiên, cô biết, người phát hiện cô ngất đi thì có bà thôi, nhẹ nhàng lắc đầu. Lát sau, như nhớ ra điều gì đó, cô vội hỏi.
-" Cháu đã thấy bà chủ ở bệnh viện, sao...bà ấy lại ở đó?"
Việc này cô đã để ý từ tối muộn hôm qua...
Nhưng tiếc rằng khi cô quay trở lại phòng bệnh sau khi thăm mẹ, lại thấy Jeon phu nhân không còn ở đó nữa. Thân thể không được tốt lành gì, thêm cả việc Na Eun không cho phép cô rời giường bệnh mà chạy lung tung khắp bệnh viện, nên cô cũng không thể đi tìm bà ấy. Chỉ có thể chấp nhận về dinh thự hỏi bác Han...
-" À, lúc con ngất đi, bà chủ chính là người phát hiện ra đầu tiên, sau đó ta nghe thấy tiếng người, mới vội chạy ra. Ta và bà ấy vội đưa con đến bệnh viện, vì ở dinh thự có quá nhiều việc cần làm, phu nhân cũng thúc giục ta quay về, nói đểmình bà ấy đợi con tỉnh lại, vì cũng biết hiện tại không thể liên lạc được với người thân con..."
Bà chủ mới là người biết cô ngất sao!?
Soo Ji nghe vậy, đáy mắt xẹt qua tia áy náy. Cúi đầu nhìn sàn nhà, cắn cắn môi.
-" Bác, vậy...bà chủ đâu rồi? Con muốn cảm ơn và xin lỗi..."
Cô biết chắc hẳn thời gian mình ngất đi cũng chẳng ít ỏi gì. Huống chi, người giúp cô là Jeon phu nhân, là bà chủ Jeon gia, không những không bỏ mặc cô, mà còn kiên nhẫn đợi cô tỉnh lại trong bệnh viện...
Sau đó, cô lại vội vã chạy đi khi biết mẹ đã tỉnh. Ngoài câu chào hỏi lễ phép, cũng nhanh chóng quên mất sự tồn tại của bà chủ trong phòng bệnh. Liệu bà có giận cô hay không? Không đến nỗi đuổi việc cô vì lỗi lầm này chứ?
Nghĩ đến đây, lại bất chợt lo sợ...
Bác Han lắc lắc đầu, khẽ trả lời cô:
-" Bà ấy trở về cách đây vài tiếng, có người gọi điện vì công việc, lại nhanh chóng rời khỏi đây rồi...Cũng may mắn vì Jeon phu nhân quay về đây thăm chúng ta và cậu chủ một chuyến, nếu không ta cũng vẫn sẽ ở cả sáng trên tầng để dọn dẹp, không biết con sống chết ra sao rồi."
Bà vừa nói, vừa thở phào.
-" Vậy...bà ấy có nói khi nào quay trở lại đây không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]
FanfictionBố cô không chút lưu tình rời bỏ hai mẹ con cô, để lại khoản tiền nợ không đếm nổi. Cô rời xa mẹ, tới dinh thự của anh làm việc trả nợ cho anh( người bố cô nợ tiền chính là anh). Nơi này, cô gặp được anh... Chính nơi này, là nơi khiến cuộc sống cô...