Chap 15: Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng

2.4K 210 2
                                    


Chap 15: Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng

---------

-" Soo Ji... dậy nào, khá muộn rồi."

Cô khẽ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cô vô thức nhíu mày. Cơn đau nhức từ gáy và cổ làm cô khẽ kêu nhẹ một tiếng. Chaeyong thấy vậy, lo lắng đỡ đỡ người cô dậy.

Đã 8h sáng rồi, mọi ngày Soo Ji đều dậy rất sớm, mà hôm nay lại như vậy, Chaeyong lo rằng cô có vấn đề...

-" Em sao vậy? Đau chỗ nào, mệt mỏi lắm hay sao?"

Soo Ji mệt mỏi ngồi dậy, gượng cười với chị, vội lắc đầu:

-" À...không sao đâu chị.."

Thực ra là đau muốn chết!

Cô bị mắc phải chứng đau đầu mỗi khi làm việc quá sức, stress hoặc do thay đổi thời tiết. Đúng là mệt mỏi...cô đâu có muốn như vậy, giờ có vẻ chứng đau đầu này của cô gần đây xuất hiện nhiều hơn rồi, nó cản trở không ít đến sức khoẻ cùng công việc và việc học hành của cô.

Thôi cố chứ biết sao giờ, có lẽ bị một thời gian sẽ khỏi thôi.

Cô cố gắng lết cái thân thể nặng nhọc này xuống giường. Tắm rửa một lát, thay đồng phục rồi chuẩn bị xuống dưới nhà làm việc. Vì hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học, cô cũng không phải ít việc. Xác định làm giúp việc rồi, vẫn phải gắng sức một chút...

Hành lang tầng này bình thường cô biết là dài, nhưng sao hôm nay lại dài khủng khiếp thế, đi mãi cảm tưởng như chẳng lết được đến cầu thang. Đầu thì vẫn đau như búa bổ, cô nghĩ tình trạng này không phải tự nhiên mà xảy đến, có lẽ là do di chứng từ lúc ông già kia đánh mẹ, cô đã vào đỡ thay. Nhớ lần đó, chính ông ta đã cầm chai rượu thuỷ tinh định đập vào đầu mẹ cô.

Nhưng may mắn sao...mẹ cô không bị ông ta đập, mà lại là cô...May rằng lúc đó cô được mẹ và hàng xóm đưa đến bệnh viện kịp thời, chứ không có lẽ cô cũng chẳng thể đứng đây nữa rồi.

Đột nhiên nhớ lại, mắt cô lại hiện lên tia căm hận. Hận không thể giết chết ông ta, hận không thể bảo vệ mẹ mình. Dù biết là không thể, nhưng cô vẫn mong một ngày có thể trả thù ông ta bằng chính đôi tay của mình.

Bước chân ngày càng lảo đảo, tay liên tục đỡ lấy đầu, nhưng vẫn chẳng khá hơn là bao. Mắt cô dần hiện lên tia mờ mịt, cắn chặt môi. Sao lại đau đến thế này? Chẳng lẽ ngày càng nặng rồi...

Phút giây chân muốn khuỵu xuống, cô mất đà ngã xuống, thôi xong rồi...sắp ngất mất rồi...

Thế nhưng khi thân thể còn chưa chạm vào nền nhà. Cữ ngỡ là ngã xuống đất rồi, ai ngờ lại ngã vào đâu ấy, mềm lắm, ấm lắm, thoải mái đến lạ thường. Nó to lớn, nhưng ấm...rất ấm, dường như muốn thế này mãi.

Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ