- "Park...Jimin!??"
- "Là cậu? Soo Ji?"
Người trước mặt cô hiện giờ là Park Jimin, là người học cùng lớp với cô. Đặc biệt là...cậu có ấy có tình cảm với Soo Ji, từ khá lâu rồi. Bản thân cô cũng biết điều đó, nhưng bản tính vốn nhút nhát, lại chẳng hiểu về tình yêu, cô luôn tìm cách tránh mặt Jimin. Một phần vì rất ngại ngùng, một phần vì sợ mình sẽ làm cho cậu ấy tổn thương.
- "Không ngờ lại gặp được cậu ở đây..."
- "Ừm...mình cũng vậy."
Jimin dừng mắt lại ở đống hoa quả trên tay Soo Ji cùng chiếc túi bị rách kia.
- "Để mình giúp cậu."
Nói rồi Jimin lấy chiếc balo nhỏ sau lưng mình ra rồi nhanh nhẹn đút hết số hoa quả trên tay Soo Ji vào trong. Cô thì vẫn đứng im quan sát mọi hành động của cậu, thỉnh thoảng giúp cậu ấy cho đồ vào bên trong.
- 'Cảm ơn cậu, Jimin...,làm phiền cậu rồi..."
- "Không sao, chuyện nhỏ thôi.."
Giờ cô lại cảm thấy ngượng rồi, nghỉ học một thời gian lâu như vậy, vẫn chẳng thể bình thường được khi chạm mặt cậu ấy.
- "Mình đứng ở đây không tiện lắm, chúng ta ra chỗ nào đó ngồi nói chuyện nhé, mình có nhiều chuyện muốn hỏi cậu."
Jimin mở lờiSoo Ji nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Cô quả thật có hơi miễn cưỡng, nhưng dù sao Jimin cũng là người vừa giúp đỡ cô, nói chuyện với cậu ấy một chút cũng không vấn đề gì, còn chuyện báo đáp cậu ấy cô sẽ tính sau vậy.
Soo Ji cùng Jimin đi đến một băng ghế ở gần đó, chiếc balo đựng đầy hoa quả kia cô cũng được Jimin xách hộ.
- "Tại sao cậu lại bỏ học đột ngột ?"
Jimin mở lời trước. Từ lúc biết cô không còn đi học nữa, cậu buồn vô cùng. Nói đúng hơn Soo Ji là nguồn động lực để cậu có thể đến đó mỗi ngày. Được nhìn thấy cô, nhìn cái cách cô cười, nói thôi cũng đủ để cậu thấy vui rồi. Lúc Soo Ji nghỉ học không rõ nguyên nhân, cả lớp ai cũng thắc mắc, đặc biệt là Jimin, cậu ấy cũng không ít lần gọi điện thoại cho cô và đến nhà cô tìm gặp nhưng hoàn toàn vô ích. Điều đó là dĩ nhiên vì cô và mẹ đã chuyển nhà không biết bao lần, điện thoại tất nhiên cô cũng không còn sử dụng được nữa, làm sao có thể gọi được.
- "Mình có chút chuyện của gia đình thôi.."
- "Thật chứ?"
- "ừm"
Jimin có vẻ không tin lời của cô lắm.
- "Cậu đã chuyển nhà từ khi nào? Số điện thoại cũng đổi sao?"
- "Nhà thì mình đã chuyển từ khá lâu, điện thoại thì mình không còn dùng nữa..."
- "Dạo này trông cậu gầy đi nhiều, có chuyện gì với gia đình cậu?"
- "Mình không sao...cậu đừng lo, giờ nhà mình cũng ổn hơn rồi."
Jimin thở dài, nhìn Soo Ji bây giờ so với hồi đi học rất khác, giờ cô gầy hơn khá nhiều, hơn nữa tính cách cũng trầm đi không ít. Thấy cô kiệm lời với mình như vậy, nghĩ cô cũng không muốn nói gì về chuyện này nhiều nên Jimin cũng không hỏi nữa. Dù sao gặp được cô cậu cũng thấy rất vui rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]
FanfictionBố cô không chút lưu tình rời bỏ hai mẹ con cô, để lại khoản tiền nợ không đếm nổi. Cô rời xa mẹ, tới dinh thự của anh làm việc trả nợ cho anh( người bố cô nợ tiền chính là anh). Nơi này, cô gặp được anh... Chính nơi này, là nơi khiến cuộc sống cô...