Chap 17: Anh tàn nhẫn thật đấy-----
-" Hoá ra thâm tâm cô không hề như tôi tưởng, giả dối!"
Cằm bị anh nắm tới đau điếng. Cô nhăn mặt, hai tay yếu ớt bám lấy cổ tay anh. Lòng đau thấu tâm can. Nước mắt như sắp ứa ra.
Giả dối?
Cô đã làm gì, chỉ vì đi ra ngoài không báo trước mà nói vậy sao. Cô đã trở về đây, đã quay về hết sức có thể. Chân đau rát, như rụng rời. Nhưng mà giờ, trái tim như bị anh bóp nghẹt, không thể thở nổi.
Cô vì mẹ mà đau lòng không nguôi. Anh có biết...cô đã phải mệt mỏi như thế nào. Cô không dám chắc mình không có lỗi gì với anh, nhưng đối xử với cô như vậy, cô không thể chịu được. Bản thân cô đem lòng yêu anh, đem lòng thương anh, đến nỗi muốn dứt ra cũng không được. Vậy mà anh nói cô giả dối, vì cái gì?
-" Giả dối? Cậu chủ, anh vì cái gì mà có thể nói tôi như vậy??"
Cô đau đớn lên tiếng, ánh mắt bất lực nhìn anh. Người đàn ông này, có cần thiết phải làm cô tổn thương đến thế không...
Anh nhếch miệng, một nụ cười châm chọc. Ghé sát mặt cô hơn, lực tay cũng tăng lên. Giận dữ nhìn thẳng vào mắt cô, không một chút nhu tình nói:
-" Thâm tâm cô thế nào, quả thật không thể đoán trước được. Ngày ngày giả vờ ngoan ngoãn làm việc trong dinh thự, nhưng khi tôi không có ở nhà, lại lén lút lên xe của một thằng con trai. Cô nói xem, tôi lấy tư cách gì để nói cô "trong sạch" đây. Liệu có phải, mai này định trốn khỏi đây luôn không?"
Cô đứng hình, cả đầu như muốn nổ tung...
Chẳng lẽ, lúc cùng Jimin lên xe hơi đến bệnh viện, đã bị anh bắt gặp rồi. Nhưng lúc ấy, đáng lẽ ra anh đang phải ở công ty. Bác Han cũng kể anh đã chạy xe ra khỏi dinh thự, sao lại...
Một hành động nhỏ của cô, cũng bị hiểu lầm tới mức này, thâm tâm cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi nơi này. Vì làm việc ở đây là bổn phận của cô, là trách nhiệm, là số phận rồi. Cô không phải kẻ thiếu suy nghĩ mà làm ra hành động đó.
-" Cậu chủ, không phải như anh nghĩ, tôi chỉ...."
-" Ngậm lại cho tôi!"
Một chút giải thích cũng không cho phép, cậu chủ...anh nói tôi phải làm gì đây.
-" Cô tự ý trốn khỏi đây đã tới 3 lần, ra ngoài một cách tuỳ tiện 3 lần! Won Soo Ji, cô nên biết, những người làm trước đây dù làm rơi một chiếc cốc cũng bị tôi đuổi việc, cô không muốn quay về ngôi nhà thối nát kia, thì lo mà kiểm soát hành động của mình."
Cô thả lỏng tay, đáy mắt đượm vẻ thất vọng, ngay sau đó, nhìn người trước mặt bằng đôi mắt giận dữ, không nói nên lời. Thâm tâm như cào cấu cô một chút một, bảo rằng cô phải chống cự, nhưng tiếc là không thể....
Ngôi nhà thối nát?
Ha...cô bật cười trong lòng. Chính ngôi nhà thối nát ấy, là nơi duy nhất mà mẹ con cô có thể nương tựa, là tổ ấm duy nhất bao bọc hai người khỏi những cơn mưa rét thấu da thịt. Là nơi hai mẹ con cô phải gắng sức biết bao nhiêu, mới có thể đứng đây an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]
FanfictionBố cô không chút lưu tình rời bỏ hai mẹ con cô, để lại khoản tiền nợ không đếm nổi. Cô rời xa mẹ, tới dinh thự của anh làm việc trả nợ cho anh( người bố cô nợ tiền chính là anh). Nơi này, cô gặp được anh... Chính nơi này, là nơi khiến cuộc sống cô...