Chap 1: Khởi đầu

8.3K 345 0
                                    


- "Nhanh, mau bắt con bé đó cho bằng được cho tao, cấm được để nó thoát!!!"

Tiếng của tên đàn ông kia vang lên, đáng sợ, dưới trời mưa như trút, 4 - 5 tên đàn ông to con lực lưỡng chạy đuổi theo một cô gái nhỏ nhắn, yếu ớt, người ngoài nhìn vào không khỏi thương xót. Cô chỉ biết chạy, chạy mãi, dù cho đôi chân nhỏ bé kia đã bật máu nhưng cô vẫn phải chạy, đâu còn cách nào khác chứ, giờ dừng lại thì đâu khác gì nộp mạng cho bọn người kia.

Cô vẫn chạy, bọn người đằng sau vẫn cứ đuổi, vừa chạy vừa gằn giọng chửi rủa, doạ nạt cô, cô chạy trong nước mắt, những giọt nước trên má hoà cùng với nước mưa, không nhận ra đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa.

Cô chạy đến nỗi như vắt cạn sức lực trong người mình, may mắn sao, có lẽ ông trời đã thương cô rồi, gần nơi đó có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, nhanh chóng cắt đuôi bọn chúng rồi chạy nhanh vào trong đó. Cô đẩy cửa chạy vào, vì giờ này cũng khá muộn rồi nên không còn khách hàng ở đây nữa, chỉ còn chị nhân viên đang đứng ở quầy thanh toán thu dọn đồ đạc.

- "L...làm ơn, đừng nói với ai rằng em ở trong này....x...xin chị..."

Cô nói bằng giọng run rẩy. Chị nhân viên thấy vậy không khỏi bất ngờ, sau đó liền chuyển sang lo lắng cho cô, hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng cũng khá gấp gáp và lo lắng.

- "Em gái! Em bị làm sao thế này? Sao lại ướt hết như vậy, chân em bị thương rồi kìa, nhà em ở đâu, có cần chị đưa về không?"

Cô không nói gì, chỉ lắc đầu rồi chạy sâu vào trong cửa hàng, chạy tới nơi kín đáo nhất, cũng là chỗ cuối cùng trong cửa hàng này. Chị nhân viên thấy vậy càng lo lắng hơn, đang định bước đi đến chỗ cô thì bị một giọng nói to lớn làm giật mình mà quay người lại.

- "Cô kia! Cô có thấy một con bé thấp hơn cô một chút, cả người ướt sũng chạy vào đây không??"

Nhìn tên đàn ông trước mặt không khỏi run sợ, nhưng lát xong cũng bình tĩnh mà trả lời hắn, nhớ tới lời dặn của cô, chị ấy cũng cố gắng trả lời thật tự nhiên. Giọng hơi run run:

- "Tôi không thấy ai vào đây cả!"

- "Chết tiệt!! bọn mày cứ tìm tiếp đi, chưa đi được xa đâu."

Tên đó tức giận, sai đàn em của mình tiếp tục tìm rồi cũng chạy luôn ra khỏi cửa hàng. Chị nhân viên thấy bọn chúng chạy xa, mới khẽ tới chỗ của cô đang trốn.

- "Em gái à, bọn chúng đuổi theo em sao? Không sao đâu bọn họ chạy xa rồi, có thể an toàn rồi..."

Chị nhân viên nhìn cô gái nhỏ kia ngồi co ro một góc vì lạnh và sợ hãi mà xót thay, dù sao nhìn người ta như vậy chị cũng không thể không có lòng tốt được.

- "Nhà em ở đâu? Chị đưa em về nhé, giờ cũng muộn rồi, em cũng nên về nhà đi.."

Cô gượng đứng dậy, hai chân bây giờ đứng lên liền có cảm giác đau rát, nhưng cô vẫn không cần sự giúp đỡ, chỉ lắc đầu rồi cảm ơn chị nhân viên rồi chạy nhanh về nhà, cô chạy, chạy hết tốc lực để tránh bọn người kia, trời mưa vẫn không ngớt, cô gái nhỏ vẫn hì hục chạy mặc cho đôi chân sưng tấy.

Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ