Chap 7: Tránh mặt- "Won Soo Ji!! Cô xuống đây ngay cho tôi!!"
Vâng, đó là tiếng cậu chủ đang quát cô đấy, còn ai vào đây được nữa chứ. Jungkook vừa mới từ công ty về, mới bước vào cửa nhà đã gọi ngay tên cô.
Soo Ji đang trên tầng, cô biết là cậu chủ khi về sẽ như thế này mà. Nghe giọng anh mà cô muốn chui vào đâu đó cho xong, lần này đừng nói là cô sẽ bị đuổi việc thật đấy chứ!? Cô nửa muốn xuống, nửa không. Chân chẳng biết làm gì ngoài việc chôn tại chỗ. Tay chảy đầy mồ hôi.
- "Jungkook? Con mới về mà làm gì đã om sòm lên vậy con?? Nghỉ ngơi đi đã chứ."
Bà Jeon từ trong bếp đi ra, thấy Jungkook vừa mới vào cửa đã gầm lên làm bà không khỏi giật mình.
- "Soo Ji ở đâu?? Con cần gặp."
- "Con bé chắc là ở trên tầng, có chuyện gì mà mới về đã tìm nó vậy??"
- "Không có gì."
Anh vẫn giữ gương mặt lạnh cùng ánh mắt như muốn giết người kia, tay đút túi quần sải chân bước tới cầu thang, giờ anh như muốn bóp chết cô ngay lập tức, anh không ít lần tức giận, nhưng bây giờ tại sao lòng lại như lửa đốt thế này.
Soo Ji biết anh đang đi lên, muốn chạy trốn lắm nhưng không được, sợ rằng chỉ thêm dầu vào lửa, thôi thì nhận chết tại chỗ đi vậy, không còn đường lui nữa rồi.
- "Cô khôn hồn thì đừng hòng trốn! Dám làm gì trái lời tôi sẽ giết chết cô!!"
Cô cũng đâu có dám trốn đâu chứ, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, chân tay theo đó cứ run lẩy bẩy, chưa bao giờ cô thấy sợ ai như thế này, hết như một con chuột đang chuẩn bị bị hổ vồ vậy...
RẦM
Ôi thôi, cánh cửa phòng của cô và chị Chaeyong đã bị đạp phăng ra không thương tiếc. Đằng sau là ánh mắt lạnh lùng và tức giận của Jungkook nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Mẹ ơi...con xin lỗi, đời con xong từ đây rồi....
Anh không nói gì bước mạnh vào bên trong phòng, tiện tay đóng sầm cửa lại. Soo Ji toát mồ hôi hột, muốn mở miệng lại chẳng mở được. Chân tay từ nãy đến giờ không cử động được, cơ thể như bị hoá đá, chân theo phản xạ lùi về đằng sau, nhưng lại chỉ khiến anh bước nhanh thêm về phía trước.
- "Cậu chủ!...Tôi..tôi..."
- "Im ngay!"
Chưa kịp nói gì cô đã bị Jungkook quát cho đến câm nín, nuốt ực nước bọt một cái, cô mặt méo xệch nhìn người con trai trước mặt, chưa bao giờ cô thấy sợ như thế này. Kể cả lúc cô bị bọn người của anh rượt đuổi ngoài đường cô cũng không hoảng như vậy. Quả thật ánh mắt của anh có sát thương rất cao, khiến người khác nhìn vào chỉ biết câm hến, sợ sệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu chủ! Em yêu anh.. [LONGFIC] [JUNGKOOK]
FanfictionBố cô không chút lưu tình rời bỏ hai mẹ con cô, để lại khoản tiền nợ không đếm nổi. Cô rời xa mẹ, tới dinh thự của anh làm việc trả nợ cho anh( người bố cô nợ tiền chính là anh). Nơi này, cô gặp được anh... Chính nơi này, là nơi khiến cuộc sống cô...