Thời điểm ý thức của ta dần dần hồi phục trở về thân thể, ta tốn sức nâng lên mí mắt nặng nề, đập vào mắt chính là một thứ gì đó rất xa lạ, do vải mỏng vàng nhạt trùng trùng điệp điệp tạo thành, hết sức ảo mộng, nhìn như nóc giường. Cái quỷ gì? Dựa theo phát triển kịch tình thông thường, ta lúc này, không phải nên ở bệnh viện sao? Sau đó xuất hiện một nhân vật đẳng cấp đại thần, ôn nhu công lược ta. Hoặc giả xuất hiện một sinh vật phi nhân loại đẹp trai bức người, tới cùng ta tiến hành một trận yêu đương vượt chủng tộc?
Nhưng mà, đại thần đâu? Sinh vật phi nhân loại đẹp trai bức người đâu? Làm sao đến cọng lông cũng không nhìn thấy a? Chỉ lưu một mình ta nằm ở trên đống màn này, ngay cả một thứ kiểu như y phục cũng chưa cho, mặc trên người tất cả đều là màn. Tuy rằng trên phương diện cảm thụ thị giác hẳn là rất ảo mộng rất đẹp, nhưng mà, đối với ta mà nói rất có vấn đề nha, không chỉ lọt gió, còn dễ bị lột sạch a! Chắc nhà ngươi bán màn chống muỗi không lấy tiền, dùng thả ga như vậy? Hay là ta đang quay quảng cáo màn chống muỗi? Nhưng mà, hiện tại không phải là thời đại không nhìn quảng cáo chỉ nhìn hiệu quả sao, chẳng lẽ là gặp thương nhân vô lương, muốn tạo phong cách mới dùng nhan sắc ta để thay thế hiệu quả?! Tuy rằng nhan sắc ta cũng tạm được, nhưng mà, cũng không thể đến loại trình độ này đi!
Không đúng, nhất định là ta vừa rồi phương thức mở mắt không đúng, lần này không tính, chúng ta làm lại! Chuẩn bị, mở mắt, oppa! Lại lần nữa, mở mắt, đại thần... Nhưng mà, mặc cho ta đem đôi mắt, nháy đến nước mắt lưng tròng, cũng không thay đổi được cảnh tượng trước mắt, nhiều nhất, cũng chỉ ảnh hưởng độ mờ rõ. Aiz, xem ra đại thần oppa là không có hy vọng, vải màn ngược lại có không ít.
Ta ngẩn ra mấy giây đồng hồ, tiếp đó nhận mệnh nhẹ nhàng ngồi dậy, mặt mờ mịt nhìn bốn phía, chuẩn bị kỹ lưỡng quan sát một chút, cái địa phương xa lạ không có đại thần, không có oppa này.
Ai nha má ơi! Ta vừa mới đứng dậy, lão tay lão chân, cứ như muốn giải tán vậy, mỏi muốn chết! Ta còn chưa kịp oán trách, liền bị tình cảnh trước mắt khiếp sợ ——
Chỉ thấy, ánh mặt trời xuyên thấu qua cánh cửa nhìn như thủy tinh đủ mọi màu sắc, khúc xạ vào, phản xạ lên trên mặt đất đồng dạng phẩm chất, mặt đất lại đem ánh mặt trời đưa đi khắp xó xỉnh trong phòng. Lúc này ta mới phát hiện, cả phòng đều là do loại đồ vật lấp lánh không biết tên này xây dựng mà thành. Bởi vì những thứ này không ngừng phản xạ ánh mặt trời, khiến cho hết thảy căn phòng, đều đắm chìm trong một vầng sáng xinh đẹp như mộng cảnh. Cho tới bây giờ, ta mới thật sự sâu sắc cảm nhận được, cái gì gọi là "sáng mù mắt ngươi", hơn nữa, nào chỉ là "sáng mù" a, quả thực chính là có thể để cho mắt ngươi mang thai luôn.
Ôi thần linh ơi! Thật sự là quá đẹp nha! Trong chớp nhoáng này, tâm tư tiểu nữ sinh trong ta, cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng nhảy bật ra, quả thực bành trướng đến mức muốn nổ tung.
Thời điểm ta bị cảnh tượng duy mỹ ảo mộng như vậy chấn kinh đến không cưỡng lại được, cửa phòng "két" một tiếng nhẹ nhàng bị đẩy ra, trong chớp nhoáng này ánh mặt trời dâng trào liền càng thêm mãnh liệt, dao động đong đưa làm mắt ta cũng sắp không mở ra được, ta không tự chủ nâng lên một cái tay, chắn trước mắt, hí mắt xuyên thấu qua kẽ ngón tay, nghĩ muốn nhìn rõ đồ vật ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn Chải
Художественная прозаSư tỷ, muốn nhang muỗi không? | Năm Cái Bàn Chải < Phần 2 của "Không phải ta muốn biến cong" > Edit | Atom ---- Ta là Văn Hương, là văn hương của 'văn hương thức nữ nhân', mà không phải là văn hương của 'nhang muỗi', ta cả đời này đều phải cùn...