Ta nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dọc đường đi dè dặt cẩn thận, dị thường ôn nhu ôm nàng, chăm chú nhìn nàng ửng đỏ gò má, cho tới khi bỏ nàng vào tấm chăn ấm áp trong tẩm điện, ta mới có thời gian, nhìn kỹ tự thân tình huống. Lúc này ta, vốn dĩ đã là nỏ hết đà, ta biết ta căn bản không có khả năng bầu bạn nàng cho đến khi nàng tỉnh lại, cũng biết nàng kỳ thực đã không sao. Nhưng mà, trong lòng ta chính là có một khát vọng dị thường mãnh liệt, thật muốn... thật muốn... muốn chính mắt thấy được nàng bình an vô sự tỉnh lại nha!
Ta đây là thế nào a? Ta trước kia không phải như vậy... Kỳ quái nha! Thật chẳng lẽ người tẩu hỏa nhập ma, không phải nàng, mà là ta? Hay là, nội thương đã nghiêm trọng đến mức, sinh ra tâm ma?
Ta không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể cảm giác khó chịu phiên giang đảo hải, thời khắc thúc giục ta nhanh một chút rời khỏi, đi bế quan chữa thương, lần này, thật không phải giỡn. Trước khi rời đi, ta dị thường nghiêm túc dặn dò Hạ Thiên vừa nghe tin mà tới, muốn nàng chăm sóc kỹ Giang Ly, cho đến khi nàng tỉnh lại xác nhận không có việc gì mới có thể rời đi.
Không phải không thấy lo âu cùng thụ thương trong mắt Hạ Thiên, nhưng mà, có ít thứ, có lẽ không biết so với biết tốt hơn.
Lần này, vết thương cũ của ta tái phát thật sự rất nghiêm trọng, thậm chí đều kinh động cả Lý trưởng lão bế quan trong cung, nếu không có nàng trợ giúp, ta khả năng liền thật sự chịu đủ. Nhưng mà, cho dù như vậy, ta cũng hôn mê mất mấy ngày mới tỉnh lại. A, đây chính là cái giá của bất kể hậu quả nha! Vì thế, Lý trưởng lão xưa nay không giáo huấn người, cũng không nhịn được nói ta mấy câu, đơn giản cũng chính là một ít cái gì thân là cung chủ, phải lấy đại cuộc làm trọng.
Kỳ thực những thứ này, ta đều biết, ta cũng biết ngày đó muốn cứu Giang Ly, dùng dải lụa đem nàng lên khỏi mặt nước là được, căn bản không nhất định cần ta tiến vào trong ao. Nhưng mà, nếu như vậy, tu vi võ học từ nay về sau của Giang Ly, cũng nhân tiện đi về điểm cuối. Như vậy sao được?! Nàng... Nàng là quan môn đệ tử duy nhất của sư phụ trừ ta ra nha! Ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?! Ừ, ta làm như vậy, nhất định là bởi vì nguyên nhân này! Ta kính yêu sư phụ như vậy, tự nhiên cũng liền yêu ai yêu cả đường đi nha!
Nhưng mà, nhìn thấy nàng gặp nạn một khắc kia, ta rõ ràng trong đầu cái gì cũng không nghĩ, không có nghĩ sư phụ, không có nghĩ quan môn đệ tử... Chỉ là luôn luôn không ngừng bị một thanh âm sai khiến, nó kêu ta nhất định phải cứu nàng, không tiếc bất cứ giá nào. Ta cũng không biết đây là vì cái gì, có lẽ bởi vì người đều có tình cảm đi, một đoạn thời gian sớm chiều sống chung với nhau như vậy, lòng ta, bất tri bất giác, đã sớm khiến nàng dần dần trở nên khác biệt...
Từ hôn mê tỉnh lại một khắc kia, ta vốn cho rằng mở mắt là có thể nhìn thấy nàng, thậm chí còn mang một điểm nhỏ mừng rỡ. Nhưng mà, cũng không có. Ta không biết ta tại sao phải có một mong đợi nho nhỏ không hiểu nổi như vậy, ta cũng không biết giờ phút này trong lòng ta, tại sao lại bởi vì hy vọng rơi vào khoảng không, nàng không có ở đây, mà dâng lên một cảm giác nhàn nhạt mất mát, ê ẩm sáp sáp, rất là khó chịu. (Ed: EQ của sư tỷ thấp một cách đáng thương ( ̄  ̄|||))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn Chải
General FictionSư tỷ, muốn nhang muỗi không? | Năm Cái Bàn Chải < Phần 2 của "Không phải ta muốn biến cong" > Edit | Atom ---- Ta là Văn Hương, là văn hương của 'văn hương thức nữ nhân', mà không phải là văn hương của 'nhang muỗi', ta cả đời này đều phải cùn...