Tình cảnh trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh quỷ dị, đủ loại biểu tình trên mặt mọi người đều còn chưa kịp thu liễm, liền cứng ngắc ở trên mặt. Trong đó, biểu tình người Tống gia, ý vị sâu xa nhất. Mọi người rối rít cứng nhắc quay đầu nhìn về phía Minh Tâm, chờ đợi nàng - nhân vật mấu chốt của sự tình này, có thể cấp mọi người một cái đáp án chính xác. Dẫu sao, ba chữ "Lưu Ly Cung", ở trên giang hồ, quốc gia này, thậm chí mảnh đại lục này, đều là một sự tồn tại cường hãn dị thường, không phải thuận tiện người nào, cũng có thể dính vào.
Minh Tâm nghe vậy, hơi rũ thấp tròng mắt, ánh sáng trong mắt biến đổi lúc sáng lúc tối, cũng không lập tức mở miệng. Chỉ là tự mình trầm mặc hồi lâu, thẳng đem đám người này gấp đến độ sắp hét lên, lại cũng không thể không chịu đựng, trừ tiếng thở, bất cứ thanh âm nào khác đều không dám tùy ý phát ra. Bất quá, mọi người cũng bởi vì thái độ khó đoán của nàng, mà vẻ kiêng kỵ đối nàng, càng ngày càng sâu.
Ta thấy tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp, tràng diễn lạnh cũng quá triệt để đi! Vì vậy, trước ho khan hai tiếng, tới đánh vỡ tràng yên tĩnh quỷ dị này, sau đó chuẩn bị thuận tiện nói đôi câu qua loa, đem chuyện này lừa bịp hồ lộng sơ sơ. Dẫu sao, trong kế hoạch ban đầu của ta, căn bản cũng chưa có ý kiến thừa nhận thân phận này, bọn họ muốn đoán, vậy thì để cho bọn họ đoán đi! Chỉ sợ đoán không chết bọn họ! Tốt nhất để cho chính bọn họ tự đem bản thân dọa cho chết!
Nhưng mà, còn không chờ ta mở miệng, Minh Tâm liền làm thay. Chỉ thấy nàng, như là cuối cùng đưa ra quyết định nào đó, khẽ ngẩng đầu lên, sống lưng tự nhiên trở nên càng thẳng tắp, thanh âm đúng mực, mang một loại đặc biệt kiêu ngạo, ánh mắt kiên định hướng về mọi người thản nhiên nói: "Không tệ, những cái gọi là 'con gái riêng của Đường gia ', 'Mộng Yên cô nương', 'Tân Ly phu nhân', hết thảy đều là giả, từ đầu chí cuối, luôn luôn đều chỉ có Minh Tâm một người. Minh Tâm chẳng ra gì, thẹn với Lưu Ly Cung dạy bảo, đã sớm thoát khỏi Lưu Ly Cung, cũng không dám xưng bậy là người Lưu Ly Cung nữa."
"..." Hu hu ~~ ta quản không nổi a! Các ngươi từng người từng người, đều không dựa theo kế hoạch mà làm, bảo ta cái người lần đầu tiên làm đạo diễn này, làm sao có lòng tin tiếp tục xử lý cái nghề này nữa nha! Méo, lão nương ta không quản nữa! Các ngươi thích làm gì thì làm đi! Ta không khỏi tê liệt trên chỗ ngồi, thoải mái sống chết mặc bay, hoàn toàn không đi chú trọng cái gì đồ bỏ dáng vẻ nữa, dù sao lúc này cũng không ai quay lại chú ý ta.
Trên thọ yến, lại cũng bởi vì lời nói này của Minh Tâm, dần dần vang lên chút thanh âm. Mọi người đối với đáp án Minh Tâm đưa cho, tuy rằng buông tâm xuống không ít, lại cũng như cũ không dám coi thường cái thân phận "đã từng là người Lưu Ly Cung " này, hơn nữa, cũng từ từ có người ngửi ra mùi tới rồi, trên người tụ tập mấy loại thân phận này, nhất định cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết nha! Nhất là trong nhận thức của mọi người, cái thân phận "Tân Ly phu nhân", đã sớm chết từ lâu.
Nhìn thế trận hiện tại, nhóm quần chúng ăn dưa rối rít dự cảm được, tuồng kịch hôm nay, nhất định đáng giá bọn họ mua vé, nội tâm không khỏi càng thêm mong đợi, ánh mắt nhìn người Tống gia, cũng mang theo một loại mùi vị không cách nào nói rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn Chải
General FictionSư tỷ, muốn nhang muỗi không? | Năm Cái Bàn Chải < Phần 2 của "Không phải ta muốn biến cong" > Edit | Atom ---- Ta là Văn Hương, là văn hương của 'văn hương thức nữ nhân', mà không phải là văn hương của 'nhang muỗi', ta cả đời này đều phải cùn...