Chương 47: Trộm không bằng trộm không được

949 70 0
                                    

Lúc ban đầu sau khi nhận được nhắc nhở từ tiểu nha hoàn tú bà phái tới, Minh Tâm liền từ lầu ba hướng đến lầu hai, dọc đường đi khẩn trương muốn chết, bước chân cũng không quá trôi chảy. Dọc đường ta kiên nhẫn trấn an đi cùng, Minh Tâm tốt xấu gì cũng buông xuống được phần gánh nặng trong lòng, lấy dũng khí, lao tới chiến trường thuộc về nàng.

Mắt thấy hết thảy đều tiến hành hảo hảo. Nhưng mà, người định không bằng trời định! Minh Tâm lại vẫn ở thời khắc mấu chốt nhất bị "khớp"! Tư thế ngược lại bày thật tốt —— muốn cao lãnh có cao lãnh, muốn mị hoặc có mị hoặc, muốn thần bí có thần bí, muốn khiêu khích có khiêu khích.

Cái đệt! Nhưng mà không có cái rắm gì dùng! Tiếng đàn này vang lên được một hồi thật lâu, mắt thấy đều sắp xong một khúc rồi, Minh Tâm tỷ tỷ của chúng ta, còn như cái xác sống, sống chết không mở miệng nha!

Cục cưng bé bỏng của ta yo! Đây thật không phải là màn trình diễn chính nha! Các ngươi phải tin tưởng ta, ta bổn ý tuyệt đối không phải muốn Minh Tâm đơn độc biểu diễn tài đánh đàn cái gì đó, tuy rằng đàn này quả thật đàn rất tốt. Nhưng ta có ngu đi nữa, cũng sẽ không ngu đến mức tìm tay đàn hộ mà còn không cấp Minh Tâm dắt theo cây đàn bên cạnh để đàn nhép đi?! Nhìn cũng quá giả a!

Lúc này nếu lại lấy một cái đàn lên bổ sung, rất rõ ràng chính là không kịp nữa rồi, thậm chí còn có khả năng lộng khéo thành vụng! Dần dần, đã có một ít khách nhân trong bụng còn dư tí tẹo trí khôn phát giác một tia khác thường, nhưng cũng không quá khẳng định, dẫu sao cái bài hát này bọn họ trước kia chưa từng nghe qua. Ta đứng ở trong góc lầu hai, thiếu chút nữa liền sốt ruột hỏng. Dĩ nhiên, sốt ruột hết sức giống vậy còn có Hạ Thiên. Nhưng lúc này Minh Tâm ngồi ở chỗ đó khẩn trương đến mặt đỏ bừng, rõ ràng chính là không dùng được.

Vì vậy, lúc Hạ Thiên bên cạnh còn đối Minh Tâm ký thác hy vọng, rất là cơ trí đem một khúc này, không chút khe hở liên tiếp tấu đàn tiếp thêm một lần nữa, ta nhất thời khí huyết dâng trào làm "người đầu tiên hát nhép ở cổ đại", thỏa thỏa "tay thi hộ huy chương vàng"!

Aiz! Giờ thì thật là hết đường quay về nha! Tiết tháo của ta!

"Cười nho thế gian lm k ng nghch

Bên nhau bc đu hiếm thy thay

Kiếp đào hoa ai là k sm vai

S đi thay đi c nhân khó tìm

Hoàng hôn cũ chiếu ri màu sc mi

Kh tương tư nào ai dám bày t

Hương hoa lê khiến lòng ai thương cm

Su đt rut muôn chén gii tương tư

Không còn ai mong ngóng, ngưi xưa nay đã b dáng mi, mt mình vng v c hương

[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn ChảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ