Đợi hồi lâu, cũng không thấy Đại Lâu Nhi có động tác gì tiến thêm một bước, ta liền thoáng tráng lá gan, hơi đem hai mắt mở ra một kẽ hở, rất là cứng ngắc từ từ quay đầu, nhìn về phía Đại Lâu Nhi bên cạnh ta ——
Được rồi! Người ta căn bản không có nửa điểm khuynh hướng muốn tỉnh lại!
Chỉ thấy Đại Lâu Nhi hiện tại, thân thể đang hướng về phía ta, nằm nghiêng trên giường, một cánh tay rất tùy ý khoác lên cổ ta, lẳng lặng như vậy, khoảng cách gần, cùng ta mặt đối mặt ngủ trước mặt ta. Ta tin tưởng, giờ phút này khoảng cách giữa mặt ta và mặt nàng, tuyệt đối sẽ không vượt qua hai bàn tay, đến mức lông măng cực nhỏ trên mặt nàng, cũng có thể trọn vẹn rơi vào trong mắt ta.
Phía trước, cặp mắt to câu hồn nhiếp phách của nàng sít sao nhắm lại, lông mi thật dài bị ánh sáng trong phòng, ánh chiếu thành hai cánh bướm xinh đẹp tối màu, phản chiếu vào gương mặt trắng nõn tinh xảo, vì nàng tăng thêm một loại mỹ lệ khác. Sóng mũi cao xinh xắn, cánh mũi hơi phập phồng. Đôi môi hồng mịn vô cùng tự nhiên hơi hướng cong lên, có một loại cảm giác hoàn toàn khác với bình thường, để cho người có một cỗ xung động bỗng dưng muốn đi đến gần một chút, gần thêm một chút nữa, càng đến gần một chút. Một luồng tóc đen nhánh nhu thuận, rất là nghịch ngợm từ tóc nàng rủ xuống, lướt qua gò má, khóe miệng, cằm, cuối cùng rơi vào trên giường...
Không hiểu sao, nhìn một chút, ta liền buông xuống tâm tình nguyên bản khẩn trương, ngay cả tiếng tim đập vang như đánh trống, cũng từ từ xu hướng bình tĩnh. Ta không tự chủ dần dần mở to hai mắt, cứ như vậy si ngốc nhìn cảnh sắc phía trước, ngay cả thân thể lúc nào quay lại, hoàn toàn cùng nàng nằm nghiêng tương đối, cũng không biết.
Hô hấp thanh mỏng, đánh vào trên mặt ta, ngứa ngáy; có mùi thơm dễ ngửi quen thuộc bay tới, quanh quẩn chóp mũi, lấp đầy nội tâm ta, để cho lòng ta, cũng trở nên ngứa ngáy.
Ở bên trong không khí an tĩnh tốt đẹp như vậy, ta đột nhiên nhẹ nhàng giơ tay lên, thay Đại Lâu Nhi vén lên luồng tóc nghịch ngợm trên mặt, đem nó ôn nhu phất tới sau ót nàng. Trong lúc lơ đãng, chạm tới làn da trên mặt dị thường trơn nhẵn, từ đây, liền bùng phát không thể thu thập...
Ngón tay ta, từ từ đảo qua lông mày xinh đẹp, lông mi mềm mại, sóng mũi cao cao, cuối cùng dừng lại trên cặp môi làm ta không ngừng hướng về. Ta hết lần này tới lần khác dùng ngón tay ôn nhu mô tả hình môi nàng, dị thường nghiêm cẩn quan sát cánh môi non mềm, phảng phất như một tín đồ trung thành, đang quỳ lạy thần minh, hiến tế linh hồn mình.
Ta đầu óc trống rỗng, dần dần như quỷ thần xui khiến, đáp lại phần dụ hoặc dưới đáy lòng mà cánh môi nàng đối với ta, liền thật sự hướng tới nó, đến gần một chút, gần thêm một chút nữa, càng đến gần một chút. Cho đến hai môi giáp nhau, một dòng điện vừa quen thuộc vừa xa lạ kích thích cảm giác toàn thân, để cho kẻ trầm mê như ta chốc lát thanh tỉnh.
Ta trợn to hai mắt, hỏa tốc lui trở về chỗ cũ, nhưng lại không dám động tác biên độ quá lớn, từ đó thức tỉnh Đại Lâu Nhi. Nhịp tim ta như sấm, ta hoàn toàn không nghĩ tới ta lại... ta vậy mà sẽ thừa dịp Đại Lâu Nhi ngủ, không qua nàng đồng ý, liền làm ra chuyện... chuyện làm người ta tức lộn ruột (tuyệt vời) như vậy! Ta... Ta... Ta hóa ra cũng là một cầm thú (tình thánh) nha! Thật là biết người biết mặt không biết lòng a! Không biết, nếu Đại Lâu Nhi biết chuyện này, có thể vì vậy mà xa lánh ta hay không? Làm như vậy, không phải tư lợi bội ước, phá hư tinh thần từ trước tới nay ta vô cùng tôn sùng là "luôn luôn ở bên cạnh nàng bồi bạn là được" sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn Chải
Ficción GeneralSư tỷ, muốn nhang muỗi không? | Năm Cái Bàn Chải < Phần 2 của "Không phải ta muốn biến cong" > Edit | Atom ---- Ta là Văn Hương, là văn hương của 'văn hương thức nữ nhân', mà không phải là văn hương của 'nhang muỗi', ta cả đời này đều phải cùn...