Sự thực chứng minh, quả nhiên đứa nhỏ biết khóc sẽ có sữa ăn a! Không có việc gì cầu nguyện nhiều vào, vẫn là có hiệu quả. Thấy không, thần nhân cứu tràng, lập tức liền xuất hiện rồi kìa ——
"Ha ha, ta nói, cô gái này không tệ đấy! Nhìn dáng vẻ thủy linh kìa! Này, bé gái, ngươi nghĩ kỹ đi nga, nếu ngươi thật không vừa ý tiểu tử bất lực của Tống gia, hiện tại đổi ý vẫn còn kịp yo!" Chỉ thấy lão đầu râu bạc vừa nãy kia ngồi lệch trên ghế, tay cầm một trái táo ở nơi đó nhàm chán gặm, ánh mắt phiêu tới Minh Tâm, xem cuộc vui không sợ lớn chuyện khuyến khích nói.
Hu hu ~~ cuối cùng cũng đến một nhân vật thiện lương thúc đẩy câu chuyện phát triển nha! Nếu không thì, chỉ một mình ta ở nơi đó cuống cuồng, bao mệt mỏi a! Nghe lời này của hắn, ta thật hận không thể xông lên phía trước, hung hăng thơm một ngụm lên trán hắn, để bày tỏ lòng cảm kích a! Minh Tâm, nhanh! Mượn sườn núi a!
"Ta nói, Nguyên lão đầu! Nói kiểu gì vậy nha, ngươi thật là! Hôm nay ta là người được chúc thọ nà, ngươi lại không thể nín một chút sao! Ta đây còn chưa đặt vào trong đất, ngươi đã ở trước mặt ta loại bỏ cháu ta?! Có bản lãnh, để cho người ta cũng vừa ý cháu trai ngươi a!" Tống gia lão tổ tông gặp phải lão đầu râu bạc này, liền trong nháy mắt mất uy nghi, hoàn toàn không cùng một kênh với ngày thường, giống như bị đốt pháo, quay đầu hướng về hắn toàn lực nổ súng.
Lão đầu râu bạc bĩu môi một cái, rất là nhàm chán duỗi người, rốp rốp một chút lại cắn trái táo trong tay một ngụm rất lớn, hàm hồ nói không rõ: "Không có biện pháp a, ta người này chính là quá thành thật, trong miệng không nhịn được lời nha! Đã nhiều năm như vậy, nếu có thể kìm nén được, đã sớm nén, còn cần chờ tới bây giờ sao?"
"Ngươi..." Tống gia lão tổ tông còn muốn nói chút gì, lại như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đảo tròng mắt một vòng, đột nhiên ngưng lời, lười tiếp tục để ý tới lão đầu râu bạc kia.
"Được rồi, được rồi! Hai ngươi liền bớt tranh cãi đi! Đã nhiều năm như vậy, vẫn không đổi được bệnh cũ vừa thấy mặt đã chống đối nha! Nơi này có nhiều vãn bối nhìn như vậy! Cũng không sợ người chê cười!" Phía hàng trên một lão giả tóc trắng xám lịch sự, nhìn hai người bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rất vô ngữ nói.
Tống, Nguyên hai lão đầu tử, nghe vậy lập tức "lừ lừ" dùng mắt đao quét mắt toàn trường mấy lần, nhìn bọn hậu bối cả người mồ hôi lạnh chảy ròng a! Vài hậu bối tinh như thỏ, ánh mắt thu mau, ngược lại không có gì, chỉ là bị Nhị lão quét nhìn có chút không được tự nhiên; những kẻ chậm lụt chút, không kịp thu hồi ánh mắt, coi như thảm, sau khi bị uy hiếp đe dọa không tiếng động, còn trắng trợn bị mắt đao băm thành trăm mảnh nha!
"Ha ha, được rồi, được rồi, hai vị nha! Các ngươi không thể tiếp tục như vậy nữa nga, như vậy sẽ hù đám con nít nga!" Phong Mạch thành chủ nhìn thần sắc các vãn bối trên thọ yến, không khỏi mở miệng thay bọn họ giải vây.
Hai lão tiểu tử kia, nghe lời này, mới bất đắc dĩ mỗi người thu hồi ánh mắt, như không có chuyện gì, làm chuyện của mình. Ví dụ như Tống gia lão tổ tông dị thường cẩn thận sửa lại một chút y phục trên người, Nguyên lão đầu tử thì vô cùng nghiêm túc ngắm trái táo đã bị gặm hư hao hoàn toàn trong tay, làm như thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy. Đám vãn bối vừa rồi như nghẹn trong cổ họng, giờ mới thở phào nhẹ nhõm, len lén xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn Chải
Tiểu Thuyết ChungSư tỷ, muốn nhang muỗi không? | Năm Cái Bàn Chải < Phần 2 của "Không phải ta muốn biến cong" > Edit | Atom ---- Ta là Văn Hương, là văn hương của 'văn hương thức nữ nhân', mà không phải là văn hương của 'nhang muỗi', ta cả đời này đều phải cùn...