Lời còn chưa dứt, liền thấy một dải lụa màu đỏ từ bên sườn mặt ta đột nhiên bay ra, sau đó giống như có mắt, dị thường chính xác buộc ở xà nhà đài gỗ bên kia. Tiếp đó một bóng người màu đỏ trôi giạt như tiên, mang theo tiếng chuông thanh thúy linh hoạt kỳ ảo, từ bên cạnh ta nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một trận gió ôn nhu cùng với mùi thơm thoang thoảng, chậm rãi rơi xuống trên đài gỗ...
Mọi người dưới đài, đều ngơ ngác nhìn điệu múa mà Đại Lâu Nhi thi triển trên đài gỗ, nàng mỗi một động tác, đều tự nhiên mà lưu loát, khi thì như bướm lượn giữa giàn hoa, khi thì như nước suối róc rách lưu động, khi thì như trăng sáng trong núi sâu, khi thì như lá rụng phiêu linh trong gió rét.
Nàng giơ tay nhấc chân, đều mang một loại mị thái tự nhiên mà sinh, lại tựa hồ như mang một loại thánh khiết ưu nhã cao quý khác. Hết thảy, đều đẹp đến không chân thực, làm chúng ta chìm đắm, giống như rơi xuống một giấc mộng tuyệt vời, mà không nguyện tỉnh lại.
Trước nay đều chưa từng biết, tiếng chuông đinh đang thanh thúy lạnh lùng, có thể giống như có sinh mệnh, phối hợp mỗi một bước nhảy của nàng, cấp người một loại xung kích hoàn mỹ trên phương diện thính giác như vậy. Mỗi một người có mặt, đều thật sâu bị khí chất cùng dáng múa của nàng thu phục, đồng thời dần dần bị lạc trong trận thịnh yến thị giác cùng thính giác mà nàng mang đến cho chúng ta. Đến mức, một khúc đã hoàn, chúng ta vẫn còn đắm chìm trong loại ảo cảnh duy mỹ mà đầu não mình tạo nên, thật lâu chưa thể hoàn hồn.
Cho đến khi bả vai ta bị người nhẹ nhàng vỗ một cái, ta mới kéo trở lại thần trí vừa rồi không biết du ngoạn tới nơi nào.
"Có thấy rõ không?" Đại Lâu Nhi không biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt ta, chậm rãi thu hồi tay phải vừa đụng qua bả vai ta, khẽ cau mày hỏi.
"..." Không có... Chúng ta có thể đừng thảo luận vấn đề nông cạn như vậy, tới chút điểm có nội hàm đi? Ví dụ như múa một khúc xong, ghế giám khảo sáng mấy cái đèn? Hoặc là... đạo diễn... có thể yêu cầu phát lại một lần sao? Nếu không thì... chúng ta lại diễn một lần?
Méo! Tình huống gì? Vừa rồi rốt cuộc xảy ra cái gì? Là thuấn di sao? Tuy rằng ta thật thích thật sùng bái Đại Lâu Nhi, nhưng cũng không chịu nổi nàng hù ta như vậy nha? Đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi, một gương mặt phóng đại của thần tượng, ngươi sẽ là loại cảm thụ như thế nào?
"Ta vừa rồi kêu ngươi mấy tiếng, ngươi đều không đáp, liền đành phải xuất thủ nhắc nhở ngươi." Đại Lâu Nhi hơi do dự một chút, liền nhẹ giọng giải thích, hỏi tiếp: "Thế nào, một điệu múa của ta hoàn tất rồi, đối với ngươi có trợ giúp không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn Chải
Fiksi UmumSư tỷ, muốn nhang muỗi không? | Năm Cái Bàn Chải < Phần 2 của "Không phải ta muốn biến cong" > Edit | Atom ---- Ta là Văn Hương, là văn hương của 'văn hương thức nữ nhân', mà không phải là văn hương của 'nhang muỗi', ta cả đời này đều phải cùn...