"Aiz, xem ra, ngươi quả thật là muốn ta tới làm hộ ngươi a!" Hồi lâu, Đại Lâu Nhi nhìn ta như cũ bộ dáng ngây ngô đờ đẫn, nửa điểm cũng không có ý muốn hành động, liền mở miệng nhẹ nhàng nói.
"A?! Ha! Chờ! Chờ một chút! Tự ta tới!" Nghe vậy ta toàn thân giật mình một cái, lập tức nhảy bắn lên, một tay nắm cổ áo, một tay liều mạng hướng về phía Đại Lâu Nhi dùng sức lắc lắc, mặt đầy hoảng sợ nói.
Ai ya! Nếu thật để cho ngươi tới, còn muốn sống không! Cái khác không nói, chỉ nghĩ đến thời điểm ngươi cởi cho ta, nếu như xuân quang đột nhiên tiết lộ, ta thế nào cũng phải chảy máu mũi cho mà xem, vậy còn không máu chảy thành sông a! Mẹ nó, so với "dì cả" đến còn phải thua thiệt hơn nha!
"Phì~~" Đại Lâu Nhi thấy ta bộ dạng chưa gặp qua cảnh đời như vậy, không nhịn được khẽ cười ra tiếng. Sau đó liền thấy thân thể nàng nghiêng về phía sau, cả người càng núp nhiều hơn vào trong sương trắng. Đoán chừng, có lẽ là hiệu quả thị giác do hai tay ngồi chống đất đi. Nhưng mà, cặp mắt nàng vốn là câu hồn nhiếp phách, lúc này lại đen bóng lập lòe nhìn ta, mẹ nó tóc gáy ta đều dựng lên!
Đây là muốn nháo dạng nào a?! Là muốn ngồi nhìn ta lõa thể sao?! Hay là muốn để cho ta tình nợ thịt đền? Được rồi, cũng không phải chưa bị xem qua! Chỉ là không nghĩ tới thì ra ngươi lại là như vậy Đại Lâu Nhi à! Ta rốt cuộc là nên giả bộ chối từ, hay phải liều chết không theo a? Đang online chờ, gấp, cầu lão tài xế chỉ điểm a!
Nhưng mà, nhưng mà không có cái rắm gì dùng, đợi nửa ngày cũng không thấy lão tài xế nào online đâm ta. Ta chỉ đành phải kiên trì đến cùng, sau đó ngồi xổm xuống thật mạnh, tiếp đó vừa hết sức lúng túng hướng về phía Đại Lâu Nhi cười, vừa tay chân nhanh nhẹn đem bản thân rút ra hết sạch... bao gồm cả vớ.
Ách, đợi một chút, hình như Đại Lâu Nhi cũng không có nói muốn cởi tới trình độ nào đi? Ta như vậy có thể tỏ ra không đủ dè đặt hay không? Nàng có thể liếc mắt liền nhìn ra ta đối nàng có dụng ý khác hay không? Ta mặt mờ mịt muốn len lén đi nhặt vớ về, dù sao có sương trắng che chở, nàng cũng không biết nha!
Thôi rồi! Sương trắng là con dao hai lưỡi, che chở thì có thể che chở, nhưng mà lại đem chính ta cũng che chở, ta hoàn toàn không biết ta vừa rồi đem vớ và y phục ném đi chỗ nào rồi! Giờ thì vui rồi, chờ lát nữa ta làm sao ra ngoài yo! Buồn chết ta!
"Làm gì cách ta xa như vậy a? Sợ ta ăn ngươi sao?" Đại Lâu Nhi cái giọng kia đặc biệt nhu mì, cứ như vậy đột ngột bay vào trong tai, cắt đứt ta xoắn xuýt.
"A? Ha, không... Không. Ta tới đây." Ta vừa nhấc mắt, liền đối diện ánh mắt hơi có vẻ hài hước của Đại Lâu Nhi, trong nháy mắt ta thiếu nước đến lỗ tai đều đỏ, bắt đầu nói năng lộn xộn lên, cuối cùng dứt khoát vội vàng cúi đầu yên lặng bò qua.
Bò bò, bất giác liền đến phụ cận Đại Lâu Nhi, bàn tay ta lại chạm tới một thứ dị thường trơn nhẵn. Ta quỷ thần xui khiến nhéo một cái, ừ, cảm giác thật tốt, trơn không bám tay. Ách, đợi một chút, ta hình như hẳn là phải thêm một câu "từng ngón rõ ràng", mới càng thỏa đáng. Các ngươi không được lệch lạc nga, ta rất thuần khiết yo!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn Chải
General FictionSư tỷ, muốn nhang muỗi không? | Năm Cái Bàn Chải < Phần 2 của "Không phải ta muốn biến cong" > Edit | Atom ---- Ta là Văn Hương, là văn hương của 'văn hương thức nữ nhân', mà không phải là văn hương của 'nhang muỗi', ta cả đời này đều phải cùn...