Phải, ngươi không có nghe lầm, cũng không cần hoài nghi, ngọn nguồn phát ra thanh âm không dịu dàng này, chính là ta - người đang vô công rồi nghề ở Lưu Ly Cung. Mà tại sao ta phải làm như vậy? Tuyệt đối không phải ngứa da thiếu đánh, hoặc là thuần túy xoát cảm giác tồn tại. Đừng hỏi ta tại sao, ta đang dùng đầu óc để suy nghĩ vấn đề. Hoàn hảo ta phản ứng mau, ta không muốn chờ đến khi chuyện đều đi qua, mới phản ứng được ta bỏ lỡ một cơ hội tốt, sau đó một mình ở Lưu Ly Cung lạnh lẽo trống không tịch mịch.
Nhưng mà, ta nên tìm cái cớ gì ăn vạ các nàng đây? Hơn nữa còn là cái loại cớ để cho các nàng không cách nào cự tuyệt. Cố lên! Ngươi có thể Văn Hương! Come on, come on baby, Nhất Hưu Ca tới nhập hồn đi! (Tên một nv hoạt hình TQ)
Nhưng mà, thực tế bao giờ cũng không theo kịp tiết tấu của nguyện vọng tốt đẹp, đến mức, lời của ta hô lên đã hồi lâu, trong đầu ta trừ mấy dấu hỏi to như trứng gà ra, gì cũng không có!
Mọi người Lưu Ly Cung mang ánh mắt nghi hoặc, ở trong phòng dò xét mấy vòng sau, cuối cùng nhắm ngay mục tiêu, rối rít nhìn về phía ta, kinh ngạc há to mồm, ngay cả Đại Lâu Nhi trong mắt cũng mang theo thần sắc không hiểu, tựa như đang chờ ta nói tiếp cái gì.
Ta trong nháy mắt, quả thực gấp đến độ vãi mồ hôi lạnh, nhưng mà, rất không đúng dịp, đầu óc ta vừa rồi trở về nhà mẹ, hình như chơi quá say sưa, quên mất nơi này có chuyện hết sức khẩn cấp đang chờ nó. Ta chỉ đành phải kiên trì đến cùng giả ngu, các ngươi không mở miệng, ta cũng không nói chuyện, xem ai tiêu hao hơn ai a. Tình cảnh tức thì lâm vào một loại trạng thái giằng co, chỉ còn lại ta cùng mọi người Lưu Ly Cung đang lúng túng ở nơi đó mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Đại Lâu Nhi rất nhanh liền phá vỡ phần an tĩnh này, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhếch mép, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, dị thường nhu mì nói: "Ồ ~~ không biết Giang Ly ngươi, đối với chuyện giữa sư tỷ muội chúng ta, có cái gì dị nghị?"
Được! Đừng tưởng rằng ta không biết, nhìn cặp mắt híp của các ngươi, rõ ràng chính là muốn nói, các ngươi thảo luận chuyện các ngươi, mắc mớ gì tới ta a, ta làm gì còn chặn ngang một cước, bày tỏ dị nghị!
Aiz, ta cũng không muốn a! Các ngươi cho rằng, ai cũng muốn loại cảm giác làm tiêu điểm cho vạn chúng chú mục sao! Ta cũng là hết cách nha, lại còn không, vì thiên thu nghiệp lớn không chừa thủ đoạn nào mà! Được, giờ thì ép bản thân lên Lương Sơn rồi! Đáng đời!
"Cái kia... ách... Ta cảm thấy... Ngươi quyết định rất tốt." Ta ngập ngừng nửa ngày, kết quả nghẹn ra một câu nói như vậy, ta cũng thật là say.
Mọi người như cũ định định nhìn ta, một chút cũng không có ý tưởng bỏ qua ta lúc này, đầy mặt viết —— "Rồi sao nữa?"
"Ách... Chỉ là... Cái kia... Nếu như thêm một người, thì càng tốt nha." Ta nhìn Đại Lâu Nhi ngượng ngùng cười, mặt lấy lòng.
"Ồ ~~ vậy ý ngươi là phải thêm ai đó?" Đại Lâu Nhi mặt buồn cười nhìn ta, nhưng lại cố nghẹn ý cười kia, không để nó nở rộ trên mặt nàng.
"Đương nhiên là ta rồi!" Nếu đã đều đến mức này, ta cũng liền bất chấp tất cả, dứt khoát chuẩn bị quay tròn cánh tay ra trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn Chải
Ficção GeralSư tỷ, muốn nhang muỗi không? | Năm Cái Bàn Chải < Phần 2 của "Không phải ta muốn biến cong" > Edit | Atom ---- Ta là Văn Hương, là văn hương của 'văn hương thức nữ nhân', mà không phải là văn hương của 'nhang muỗi', ta cả đời này đều phải cùn...