Ta là Đại Lâu Nhi, là Lưu Ly Cung cung chủ, sư phụ ta là Lưu Ly Cung tiền nhiệm cung chủ Thượng Quan Hiểu, cũng là một trong năm người trong trưởng lão hội đương nhiệm của Lưu Ly Cung, ta luôn luôn vô cùng kính yêu nàng, trước nay chưa từng thay đổi.
Ta là một cô nhi, từ nhỏ đã được sư phụ thu dưỡng, trở thành quan môn đệ tử duy nhất của nàng, cũng luôn luôn được nàng xem như người nối nghiệp tới bồi dưỡng, có thể nói, sư phụ chính là thân nhân duy nhất của ta trên đời này. Tuy rằng, nàng đối ta yêu cầu dị thường nghiêm khắc, nhưng mà, nàng cũng là người thương yêu ta nhất trên đời này. Nhiều năm qua như vậy, nàng luôn luôn thật lòng đối đãi ta, may mà ta cũng chưa từng làm nàng thất vọng.
Chúng ta sinh hoạt ở một tòa cung điện lưu ly xinh đẹp dị thường, bốn phía kề sơn dựa thủy giống như tiên cảnh. Môn phái chúng ta lịch sử lâu đời, chỉ chiêu nữ tử, nhóm tổ sư bà bà các thế hệ, luyện chế rất nhiều trận pháp lợi hại, bố trí ở bên ngoài môn phái, phòng ngừa người ngoài tiến vào, nhất là nam tử. Cũng chính bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể trôi qua cuộc sống chẳng khác nào thần tiên đoạn tuyệt thế gian. Đối với điều này, chúng ta đều mang lòng cảm kích.
Từ khi bước vào Lưu Ly Cung một khắc kia, chúng ta liền được truyền thụ rất nhiều chuyện không tốt liên quan tới nam tử, hơn nữa cung quy quy định, người Lưu Ly Cung không cho phép gả chồng, nhất là cung chủ, hơn nữa một khi phát hiện người xúc phạm cung quy, trừng phạt nghiêm khắc đến mức ngươi không tưởng tượng nổi, bất kỳ ai, cũng không thể may mắn tránh khỏi. Cho nên chúng ta liền càng thêm đối nam tử, tránh như bò cạp.
Nếu như không có Hàn Thanh xuất hiện, có lẽ ta cả đời này, cũng cùng các đời môn nhân Lưu Ly Cung ôm ý tưởng giống nhau, ôm thành kiến đối nam nhân, tuân thủ cung quy nghiêm ngặt, không có cảm tình như cái xác biết đi nhợt nhạt sống qua ngày. Nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác liền xuất hiện.
Hắn như ánh sáng trong đêm tối, chiếu sáng sinh mệnh ta, để cho ta nhận thức được, hình ảnh nam tử hoàn toàn khác với tin đồn. Hắn không chỉ ưu tú, thậm chí còn xả thân cứu dân chúng toàn Thần quốc, khiến mọi người đều đối hắn tôn kính từ đáy lòng. Hắn cùng Lưu Ly Cung dây dưa rễ má, khiến hắn trở thành nam tử duy nhất có thể tự do ra vào Lưu Ly Cung.
Nhưng mà, chói mắt như hắn, lại cũng không thuộc về ta, hắn thuộc về một nữ tử tên là Tô Nguyệt cũng ưu tú chói mắt giống như vậy. Tuy rằng ta đã từng động ý niệm, nguyện ý vì hắn, xúc phạm cái gọi là cung quy, chịu đựng trừng phạt dọa người kia. Nhưng mà, hắn cuối cùng không phải duyên phận của ta. Cho dù ta vì hắn, trọng thương khó trị, kiêu ngạo của ta, cũng không cho phép ta lợi dụng những thứ này, làm ra bất kỳ chuyện cưỡng cầu nào. Bởi vì ta luôn luôn tin tưởng, của ngươi cuối cùng sẽ là của ngươi, không phải của ngươi, cưỡng cầu cũng không có tác dụng.
Bất kể như thế nào, tiêu sái rời khỏi, ta vẫn có thể cất giữ sự kiêu ngạo sắp sụp đổ cùng một chút tự ái đáng thương kia, để lại cho mình một chút quyền lợi tưởng nhớ tình yêu của riêng mình. Thật tiêu sái cũng được, giả tiêu sái cũng được, kết quả đều là giống nhau. Phần nội thương không hóa giải được, cũng sẽ vì vậy trở thành ấn ký cùng hồi ức vừa cay đắng lại ngọt ngào của ta. Ta vốn cho là, một đời này, ta sẽ không còn rung động nữa, ta sẽ yên lặng hoài niệm, trông giữ phần hồi ức kia, cô độc sống quãng đời còn lại, ta cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp phải cái gọi là tình yêu, cái gọi là lưỡng tình tương duyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn Chải
Fiksi UmumSư tỷ, muốn nhang muỗi không? | Năm Cái Bàn Chải < Phần 2 của "Không phải ta muốn biến cong" > Edit | Atom ---- Ta là Văn Hương, là văn hương của 'văn hương thức nữ nhân', mà không phải là văn hương của 'nhang muỗi', ta cả đời này đều phải cùn...