Ta đi theo thân ảnh Đại Lâu Nhi, từ từ đi qua một đoạn đường rất dài, đến nỗi rốt cuộc đi đường nào, đi qua chút kiến trúc gì, ta tuyệt đối đầy mặt mơ hồ. Không tại sao cả, ngươi hiểu mà, ai sẽ lại bỏ qua thứ làm ngươi cảnh đẹp ý vui hơn nữa còn xa cách đã lâu không nhìn, để đi xem những thứ cảnh vật không quan trọng mỗi ngày đều có thể thấy kia!
Khi nàng dừng bước lại, ta mới giật mình hiểu ra, chúng ta cư nhiên đến một nơi an tĩnh ta trước nay chưa từng tới. Hoàn cảnh chung quanh đẹp đẽ tĩnh mịch, mùi hoa xông vào mũi, mấy gian phòng đơn giản bằng gỗ nhưng không mất phong cách, xếp thành hàng đứng lặng trước mặt ta, cửa phòng đóng chặt, an tĩnh không tiếng động. Để cho ta đột nhiên có một loại ảo giác, đó chính là —— ta tuyệt đối là đi một con đường giả, cái này sao có thể là bên trong thanh lâu a! Họa phong rõ ràng không đúng mà!
Ta không khỏi trợn to hai mắt, mặt đầy mong đợi nhìn Đại Lâu Nhi, hy vọng lúc này nàng có thể nói với ta chút gì đó, để giải trừ nghi ngờ trong lòng ta. Ai biết, nàng đúng là nói chuyện với ta, nhưng lại để cho nghi ngờ trong lòng không giảm mà tăng.
"Ngươi vào đi thôi, bên trong có người đang đợi ngươi." Đại Lâu Nhi nhìn ta, ánh mắt sâu kín nói. Vòng xoáy sâu thẳm trong mắt nàng để cho ta dị thường quen thuộc, tựa hồ đang chuyển động nhanh hơn, làm người liếc mắt nhìn liền sẽ bị hút vào ảo giác.
Ta hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong mắt hiện lên ánh mắt cầu khẩn, nhìn về Đại Lâu Nhi. Không được a! Sau cửa có quái thú, thật là đáng sợ nha! Làm sao cảm giác như muốn đem ta bán vậy, muốn cho ta đi vào làm một giao dịch không thể miêu tả a! Có thể không vào hay không nha, ta không đáng tiền! Hay là, nếu không thì... đem ta bán cho ngươi giá một mao tiền được không!
Nhưng mà, nhưng mà không có cái rắm gì dùng! Bất kể ánh mắt ta để lộ ra bao nhiêu tình cảm vô tội, đáng thương, ăn vạ, làm nũng, Đại Lâu Nhi đều trực tiếp dùng ánh mắt cấp ta một câu trả lời thống nhất —— Nhanh lên! Ta rất bận!
"..." Trái tim pha lê của ta a! "Xoảng" một phát, bể hoàn toàn.
Ta che ngực, quả thực bi thương không cưỡng lại được. Gắng gượng tinh thần tới, dè dặt cẩn thận đẩy ra cửa gỗ trước mặt, giống như lỗ đen vậy.
"Kẽo kẹt" một tiếng, thanh âm làm người nghe toàn thân nổi da gà, vang vọng thật lâu trong không khí, để cho ta có một loại cảm giác ta đang xem phim kinh dị. Hoàn hảo bây giờ là ban ngày, trời cũng không có đen, cũng không có mây đen che mặt trời trong truyền thuyết, ngược lại là ban ngày ban mặt, để cho ta thoáng có chút can đảm, nếu không, ta cũng không dám bảo đảm ta có thể nhấc chân chạy hay không a! Đừng trách ta, ta trời sinh sợ quỷ, không chữa được!
Vốn cho rằng đập vào mi mắt sẽ là một chuyện kinh khủng như thế nào đó, cũng không từng nghĩ, lại là cái gì cũng không có?! Ta chỉ đành phải bước vào bên trong phòng. Ta mới vừa vào cửa, phía sau cửa liền "rầm" một tiếng, nặng nề đóng sau lưng ta.
Ta ngẫm nghĩ lần này chắc tiến vào chủ đề "mật thất khủng bố" rồi chứ gì? Lại không nghĩ rằng sẽ là một bộ quang cảnh như vậy. Ách, kỳ thực từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, quả thật cũng có thể tính là thuộc về phim kinh dị, chỉ xem định nghĩa "phim kinh dị" của ngươi là như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn Chải
General FictionSư tỷ, muốn nhang muỗi không? | Năm Cái Bàn Chải < Phần 2 của "Không phải ta muốn biến cong" > Edit | Atom ---- Ta là Văn Hương, là văn hương của 'văn hương thức nữ nhân', mà không phải là văn hương của 'nhang muỗi', ta cả đời này đều phải cùn...