"Ừ." Đại Lâu Nhi mỉm cười hướng ta gật đầu một cái.
"Sư tỷ!" Ta bước nhanh hơn, hết sức mừng rỡ chạy tới bên cạnh Đại Lâu Nhi, một đôi mắt lấp lánh nhìn Đại Lâu Nhi, không ức chế được lại hướng nàng kêu một tiếng.
"Ừ." Đại Lâu Nhi nụ cười khóe miệng như mở rộng, nhìn ta tiến tới phụ cận nàng, thanh âm êm dịu đáp lại.
"Sư tỷ!" Ta giống như lấy được khích lệ, lần nữa hướng về nàng, cười rực rỡ kêu. Trời mới biết, lúc này ta có bao nhiêu giống như một đứa ngốc, ách, không đúng, hẳn là đồ thần kinh, nói là đồ ngốc khả năng còn coi trọng ta.
"Ừ." Đại Lâu Nhi nhìn ta bộ dáng này, không nhịn được bật cười lắc đầu một cái, lại vẫn như cũ không có đem lời gọi của ta không để ý.
"Sư tỷ!" Trình độ nhàm chán của ta lúc này, quả thực tăng cao đến mức làm người ta tức lộn ruột, lại đổi một góc nhìn khác, tiếp tục gọi cái xưng hô làm ta ngày mỏi đêm mong vô số lần này, cũng không để ý như vậy có làm người ta ghét hay không. Kỳ thực điều này cũng không thể trách ta, đều do chấp niệm quá sâu a!
"..." Đại Lâu Nhi lần này rốt cuộc biết không thể dùng hành động của người bình thường để suy xét ta, chỉ mỉm cười dùng cặp mắt hút hồn xinh đẹp của nàng, lẳng lặng nhìn ta, không giận ta cũng không trả lời, để cho ta hoàn toàn không đoán được nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Đến khi chuyện này đi qua rất lâu, mỗi khi ta nhớ lại, còn một lần cho rằng, lúc này nàng kỳ thực trong lòng hoặc là trực tiếp làm như không thấy ta, hoặc chính là đem ta coi thành một kẻ thi thoảng phát bệnh thần kinh.
Cho đến khi ta hướng về phía nàng, ba trăm sáu mươi độ toàn phương vị không góc chết gọi vô số lần "Sư tỷ", vẫn còn một bộ dáng chưa thỏa mãn, Đại Lâu Nhi cuối cùng chậm rãi nâng lên một tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa điểm hơi nhíu giữa chân mày, thản nhiên nói: "Ngươi làm gì kêu ta nhiều lần như vậy? Ta cũng không phải người điếc, ngươi chẳng lẽ miệng cũng không biết khát sao?"
"Ha ha, không có gì, sư tỷ làm sao có thể là người điếc! Ta chính là trong lòng cao hứng, cảm thấy xưng hô này thật là dễ nghe, kêu cũng rất thuận miệng, liền kêu nhiều vài câu. Cám ơn sư tỷ quan tâm, ta không khát!" Ta nhìn Đại Lâu Nhi cười không biết xấu hổ.
Nghe vậy, Đại Lâu Nhi nhẹ nhàng liếc ta một cái, rõ ràng đang không tiếng động tố cáo: Tin ngươi liền có quỷ!
Sau đó, từ từ xoay người, bước chậm về phía trước. Ta nhìn điệu bộ này, rõ ràng chính là chờ ta theo sau, tiết tấu có lời muốn nói với ta a! Vì vậy ta nghĩ cũng không nghĩ, thí điên thí điên đi theo. Chậc chậc, vừa thăng cấp thành thành viên chính thức, đãi ngộ quả nhiên bất đồng nha! Cái này nếu đặt ở trước kia, tuyệt đối "phạch phạch" hai cái dùng khinh công bay đi a, làm gì còn cần phải thực sự dùng chân đi đường như này?
"Nếu sư phụ lão nhân gia nàng đã thu ngươi, vậy từ nay về sau, ngươi ta chính là đồng môn sư tỷ muội, ngươi cũng không cần quá mức câu nệ, hiện tại trong môn đệ tử của sư phụ tổng cộng cũng chỉ bốn người, hơn nữa quan môn đệ tử chỉ có ta ngươi hai người, tuy rằng phải đối chúng đệ tử có tác dụng làm gương, nhưng mà Lưu Ly Cung ta từ trước đến nay làm việc tùy tâm sở dục, vô câu vô thúc, ngươi trước kia như thế nào, về sau cũng có thể như thế nấy." Đại Lâu Nhi mắt nhìn phía trước, vừa chậm chạp ưu nhã đi lại, vừa dùng thanh âm dị thường dễ nghe của nàng nhẹ nhàng nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn Chải
General FictionSư tỷ, muốn nhang muỗi không? | Năm Cái Bàn Chải < Phần 2 của "Không phải ta muốn biến cong" > Edit | Atom ---- Ta là Văn Hương, là văn hương của 'văn hương thức nữ nhân', mà không phải là văn hương của 'nhang muỗi', ta cả đời này đều phải cùn...