C45:lên đường đến Staphan.

848 83 6
                                    

   Bọn họ tiếp tục chiến đấu và chiến thắng với những chiến thuật do Masaru đề xuất ra. Có thể nói nó khá hiệu quả.

   Nhưng từ sau trận đấu đầu tiên khi Masaru về,Tat có hành xử hơi lạ. Cậu ta mạnh tay hơn,hiếu chiến hơn và mạnh hơn rất nhiều.

   Khi Masaru hỏi,cậu ta chỉ trả lời rằng mình vẫn bình thường và không phải lo gì cả. Dù biết nó là lời nói dối,cậu cũng không thể moi móc chuyện của Tat.

Bù lại,những ngày sau đó là một chuỗi chiến thắng với sự có mặt của Masaru,Shiro và Tat. Ba người họ đủ sức quét sạch một team nhanh chóng. Vì thế,team họ được làm đại diện để đấu với những team khác.

-các em đã làm rất tốt. Thế nên chúng tôi quyết định cho team các em đấu giải năm nhất với những team khác.-

-hửm?giải năm nhất?-

-tất nhiên rồi. Còn có giải năm 2 và năm 3 nữa. Dù trận năm nhất chỉ là màn dạo đầu để hâm nóng không khí nhưng cũng sẽ có rất nhiều người nổi tiếng có mặt ở đó. Nếu có thể,các em còn được trọn để làm magic knight thực tập nữa.-

-ồ! Ra vậy.-

   Cậu đập hai bàn tay vào với nhau rồi thốt lên. Theo như cậu nghĩ,ở sự kiện này,sẽ có một con quỷ trà trộn vào và Yukichika sẽ là người đánh bại nó. Sau đó,cô được mời vào làm magic knight theo đúng cốt truyện.

-hửm? Em có ý kiến gì hả?-

-ạ không,em chỉ vui vì team mình đc trọn thôi.-

-chắc chắn là vậy rồi....thế thì các em sẽ đi cùng xe với các anh chị năm 2 và năm 3. Hãy hoà đồng nhé. Nếu có gì thắc mắc thì Youko-sensei sẽ giải đáp giúp các em.-

-dạ vâng ạ.-

-vậy thì thôi. Các em ăn uống rồi nghỉ đi. Phần thưởng cho người chiến thắng là xuất ăn đặc biệt đấy. Đi đi.-

-way!!! Cảm ơn ngài,Crimson-sama.-

   Tạm biệt ngài hiệu trưởng,Masaru và Shiro vui vẻ tiến đến căng tin. Vừa đi vừa nói chuyện. Trên đường,Masaru để ý thấy Tat đang dựa lưng vào ban công,ngước đầu nhìn ánh trăng với vẻ mặt tĩnh lặng.

-...có gì sao Masa-kun?-

-à...không có gì. Tự nhiên tớ nhớ tớ để quên thứ này. Cậu cứ đi trước đi.-

-vậy hả? Vậy tớ đi trước nha.-

-umh,ăn vui vẻ nha.-

Cậu đứng đó,vẫy đến khi Shiro khuất tầm nhìn rồi đến ban công,tựa khửu tay vào đó,nhìn lên bầu trời nơi trăng toả sáng.

-cậu không đi ăn mừng sao? Chúng ta thắng rồi đó.-

Tat liếc nhìn Masaru rồi lại hướng mắt lên bầu trời.

-cậu thì sao? Sao lại đứng ngoài này nhìn so deep thế?-

-hừm...chỉ là tớ mãi nghỉ vài việc thôi mà.-

-vậy à...cậu biết là nếu có gì không ổn thì cậu có thể nói với tớ và cả đội đúng chứ? Sau cùng thì chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền mà.-

hành trình của nhân vật phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ