Chương 6

226 9 2
                                    

Buổi sáng tại Jeon gia

Cậu mệt mỏi mở mắt ra thì đồng hồ nó chỉ mới điểm 6h. Cậu vào nhà làm vệ sinh cá nhân ,khi bước ra khỏi phòng thì có một tiếng nói đầy sự dịu dàng vang lên.

_Kookie à ! Thức dậy đi con.

_Con đã dậy rồi ạ!.-cậu nói rồi đưa tay ra mở cửa cho bà.

_Kookie à trời
đang mưa đó con hay là con đi chung với appa đi con. -bà ngập ngừng nói rồi khẽ ngước lên nhìn về phía cậu.

_Umma con không phải là con gái. -cậu nói rõ toan bước xuống dưới nhà thì tiếng gọi khẽ  'kookie'của bà Jeon .

Cậu quay mặt lại mà nhìn thẳng vào mẹ của mình.

_Con xin Umma làm ơn đừng gán ghép con với ông ta....con không có quan hệ gì đâu.

_Hic...hic...kookie.-bà khóc nấc lên khi nghe câu nói của cậu.

_Con xin lỗi đã làm cho umma phải khóc ....con không muốn umma phải khóc thêm giọt nước mắt nào nữa cho nên umma đừng bao giờ nhắc ông ta trước mặt con nữa .... umma cứ xem con là một loại không khí đã bốc hơi  trong cái ngôi nhà này đi....con xin lỗi ...con đi học đây.-cậu nói rồi quay lưng bước xuống cầu thang.

_Kookie ...kookie à.-Bà nhìn theo cậu mà nước mắt không thể kìm chế được.

'Umma không biết phải làm cách nào để cho con hết hiểu lầm appa của con nữa vì người muốn con đi Mỹ không phải appa con mà chính là...'

_Em lại khóc nữa à ...là thằng nhóc đó à .-Tiếng ông Jeon vang lên sau lưng làm dòng suy nghĩ của bà bị ngắt quảng,bà quay lại nhìn ông mà trên má vẫn còn những giọt nước mắt lăn dài .

_Anh à !  Bà lại khóc oà mà nhào vào lòng ông.

_Anh biết tính khí của nó rất giống anh lúc trẻ ...tuy nó làm anh giận nhưng nó là con anh ...con hổ dữ còn không ăn thịt con mình mà ....thôi đừng khóc nữa ... từ từ nó sẽ hiểu .-ông thở dài nhẹ nhàng nói rồi dùng tay vuốt ve tấm lưng gầy gò của vợ mình mà an ủi.

*Bộp bộp*

Cậu đang đi trên đường lớn mà không ngừng lầm bầm.

_Mưa lớn thật ...còn dai nữa chứ...đã thế mới sáng ra mà tâm trạng không được vui rồi...haizz.

_Nè.

_Ơ là anh à. -Cậu bĩu môi khi ngước lên nhìn anh.

_Ừm vậy em nghĩ là ai?-anh có cảm giác hụt hẫng khi cậu không chào đón mình.

_Chào cậu HoSeok.- một tiếng nói khác lại vang lên.

_Taehyung .

_À  chắc em không biết để anh giới thiệu nha ,nó là bạn anh ...là.-anh đang nói thì bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh tanh.

_Kim Taehuyng.

Anh ngạc nhiên tròn mắt ngước nhìn cậu .

_Sao em biết.-và trả lời anh là một giọng nói lạnh tanh không kém câu trước là bao nhưng lại có phần mỉa mai.(theo tui là vậy ).

_Bộ đui hay sao mà không nhìn thấy bảng tên.

Hai anh như nhận đều nhìn cậu rồi mới lên tiếng đáp.

_Ờ ha....ủa mặc sao không thấy em đeo bảng tên? -Hai anh lại ngây thơ vô số tội mà hỏi cậu.

_Không thích!-cậu nói rồi sảy bước đi xa để lại hai anh đầy dấu chấm hỏi.

_Lạ nhỉ sao thầy không la mắng ha.?

'La mắng nỗi gì ..sợ chết bà chứ ở đó mà la.'-Jimin nhà ta theo sát hai thằng  bạn ngốc của mình mà thầm nói ở trong lòng.

*Reng reng reng*

_Vào lớp thôi .

Binh

_Á....-một tiếng hét lên như muốn xuyên thủng bầu trời.

_Ơ xin lỗi ...cậu không sao chứ.?-cậu ân cần hỏi thăm.

__Nè cậu có mắt khô.....-câu nói bị lấp lửng khi ai đó bị đứng hình.

'Ôi...ai mà đáng yêu thế...'

Thế là một cảnh tượng hết sức hùng vĩ đã được mở ra. Và cảnh tượng đó như sau , một người thì ngệt ra vì thấy được vẻ mặt hám trai của ai đó,một bản mặt của ai đó thì sáng ngời vì gặp một nhóc con đáng yêu lần đầu gặp ,và bốn con người đang nghiến răng kèn kẹt vì máu dồn đến não mà khi đó có ba người là đang ở trước mặt và một người đang ở trên một nhánh cây lớn của trường.(chắc mọi người biết là ai hen).

_À không sao .... Chào em anh là Kim Seokjin ,học sinh mới chuyển trường.-Đằng sau là chiếc đuôi đang lúc lắc.

_Jungkook à!mau lên nào. -các anh hét lớn kêu cậu vì sợ nếu cậu mà nói chuyện với tên đó nữa thì các anh sẽ mất bình tĩnh mà cho ăn đập mất.

_Ôh! -cậu chu mỏ mà đáp lại.

Hành động đó cả 5 người đều thấy được làm cho tim cả 5 người họ đều bị thiếu mất nhịp. Cậu và 3 con người đi xa rồi thì khi đó có 1 người vẫn còn đang lơ lửng trên thiên đàng

_Đáng yêu quá!.-con mắt anh bây giờ đã có hai trái tim lấp lánh (mê trai rõ).

_Đang nói ai vậy?cậu đang nói 3 người cao lớn đó à.?.-học sinh trên sân thấy vậy khó hiểu mà hỏi anh.

_Không phải ! Kế bên kia. -Anh đáp mà mắt vẫn còn nhìn phía trước.

_À đó là Jungkook.

_Jungkook ư ? Tên đẹp quá.

_Ba người đó là hotboy của trường, còn cậu nhóc đó đó là hôn thê của người con trai tóc đỏ cam.-học sinh kia giải thích

'Hôn thê ư?.....' haizz.- anh suy nghĩ gì đó rồi lại thở dài.

_Mình muốn làm quen với cậu nhóc đó quá. -Anh nói khẽ nhưng không may cho anh là bị học sinh kia nghe thấy.

_Nè đừng lại gần cậu nhóc đó.

_Vì sao thế?.

_Vì cậu ta rất lạnh,lạnh như băng ấy.

_Cậu không nên lo dù có là băng tớ cũng quyết cho tan chảy ra thành nước. -Anh cười một cách nham nhở rồi bước  đi  để lại cậu học sinh đang nỗi da gà vì ớn lạnh với cách cười của anh.

Cuộc chinh phục tản băng Jungkook của anh chàng học sinh mới chuyển trường Seokjin sẽ ra sao? Hãy đón đọc chương mới nha. Mong mọi người ủng hộ cho Mon nha.















(allkook) Chú Thỏ Con Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ