Chương 2

385 12 1
                                    

Jeon gia

Chưa bước vào nhà thì đã nghe tiếng của anh vang vọng

_Appa ,Umma  tụi con về rồi đây! Anh chạy ngay lại mẹ của mình.

Bà quay đầu lại nhìn mà mắt mở to. Phải, con trai út của bà đang đứng trước mặt mình với thân hình nhỏ nhắn . Cậu cũng mỉm cười rồi mới cất tiếng.

_Umma con đã về.Cậu bước đến gần bà và ôm lấy.

Bà quay sang bên cạnh thì bắt gặp một khuôn mặt đang nhăn lại và con mắt thì đang nhìn hai mẹ con thân thiết. Bà khẽ ho nhẹ nói nhỏ vào tai cậu.

_ Con trai à mau chào appa đi con . Nói xong bà đẩy nhẹ cậu về phía trước.

Cậu đanh mặt lại nhưng vẫn phải nghe theo lời của mẹ mình.

_Chào! Cậu đã cố lắm mới gằng được một tiếng "chào" này nhưng khuôn mặt cậu lại bất giác quay ra cánh cửa đằng xa.

_Mày học cái thái độ cùng cách nói chuyện đó ở đâu thế hả? Ra đi bao nhiêu năm mà tính tình chẳng thay đổi được gì là sao?

Mặt ông đỏ lựng vì tức giận, ông lớn tiếng chỉ trích cậu. Nhưng khuôn mặt của cậu vẫn bình thản không lấy một cái chớp mắt , cậu quay lại nhìn thẳng vào mặt ông rồi lại nhếch mép cười khẽ.

_Xem ra ông cũng còn nhớ tính tình của tôi nhỉ? Xin lỗi tôi hơi mệt tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút. Cậu nói rồi cất bước đi thẳng lên phòng mình.

Ông nhìn theo hướng cậu vừa đi mà trông lòng lại không thể nào bình tĩnh ,ông tức giận mà hết lớn:

_Cái thằng nhóc láo xược này.

_Anh à ...hic...hic... Đừng giận nữa. Bà khóc rồi nhào lại ôm ông.

Khi cậu vừa đi lên phòng thì anh mới kịp hoàn hồn lại mà gọi cậu

_Kookie ! Kookie  nè kookie à!. Anh chạy theo cậu đến cửa phòng,anh gõ cửa liên tục . Khoảng một lúc sau cậu mới ra mở cửa .

_Chuyện gì nữa đây ... Em mệt rồi. Cậu cáu gắt trả lời anh rồi lại đóng cửa phòng lại

*cộp ..... Rầm*

_Ơ thằng nhóc này..... Rồi anh cũng  lững thửng bước về phòng mình.

Cậu quay về chiếc giường Kingsize rộng lớn của mình nằm xuống,ánh mắt cậu nhìn lên trần nhà rồi khẽ nhắm lại.

'Người đàn ông đó là appa của cậu Jeon WooBin ...ông không thương cậu mà nói đúng hơn là chưa hề thương cậu ,ông nhẫn tâm mà đẩy cậu  đi mỹ khi cậu mới chỉ 10 tuổi. Cậu rất hận ông vì điều đó nhưng đó cũng chỉ là đau lòng một chút mà thôi cái cậu hận ông là suốt 7 năm qua cậu không hề nhận được liên lạc gì dù chỉ là một bức thư'

Suy nghĩ của cậu cũng dần dần biến mất khi cậu chìm vào giấc ngủ.

#####Sáng hôm sau ######

Trên chiếc giường Kingsize là hình  ảnh của một chú thỏ con xinh xắn đang cuộn tròn trên đó .*cạch*

Một người phụ nữ bước vào nhìn cậu chìu mếm rồi mới nhẹ nhàng lay cậu.

_Kookie à! Dậy đi con .

_Vâng .... Chào Umma. Cậu chào bà rồi vương vai một cái mới chính thức bước vào nhà vệ sinh. Sau 5 phút cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp bà đứng đấy.

_Kookie nè! Bà ngập ngừng muốn nói với cậu mà ko mở lời được.

_Hở ... Có chuyện gì sao Umma . Cậu nghiêng đầu hỏi mẹ của mình.

_À ...không có gì đâu ... Khi nào rảnh Umma sẽ nói chuyện với con sau còn bây giờ con mau thay quần áo chuẩn bị đi học nha..Umma xuống trước nhé. Bà định nói nhưng lại thôi.

_Vâng!  'umma à con biết là umma sắp nói chuyện gì nhưng con không tha thứ cho ông ta đâu'.

###Trước biệt thự Jeon gia ####

_Kookie à! Mau lên xe đi em . Chúng ta đến trường nào. Anh hào hứng gọi tên cậu nhưng đáp lại anh là cái nhìn rất lạnh  và cái lạnh này ko có gì gọi là lạnh hơn.

_Em tự đi bộ. Khi không khí đã muốn đóng băng  thì cậu mới lên tiếng.

_Ơ ... Kookie à ! Bà ngơ ngác nhìn cậu .

Đang lúc bối rối không biết phải làm sao thì bỗng có tiếng nói vang lên.

_Mặc kệ nó đi.  Muốn làm gì thì làm.

_Nhưng mà kookie mới về nước đâu có biết đường .

Câu nói của bà làm không khí có một chút ngột ngạt nhưng rồi cậu cũng mỉm cười mới nhẹ nhàng nói với bà

__Không sao đâu ạ ! Umma cứ yên tâm con tự lo liệu được . Nhiệm vụ của Umma là làm thủ tục cho con nhập học là được. Cậu nói rồi xong cũng bước nhanh ra khỏi nhà để lại đây ba con người ngơ ngác không nói được gì.

_Ơ kookie!

_Kệ nó đi ..... Tức chết mà!. Lee mau đi thôi. Ông bực mình rồi ra lệnh  tài xế cho xe lăn bánh.

End chương 2.

Hơi nhảm một chút xin đừng ném đá Mon . Chương sau sẽ xuất hiện hai nhân vật nữa á. Nhớ đón xem nha.

(allkook) Chú Thỏ Con Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ