Vài ngày sau, Nghiên Nghiên nhỏ chính thức được đưa vào Hàn gia. Ba anh em họ Hàn kia cư nhiên chính là cưng chiều cô bất luận thế nào. Chỉ cần nghe lời không rời xa bọn hắn cái gì cũng cho cô.
"Lãnh! Lãnh!" Nghiên Nghiên vừa thức dậy đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy Thương Lãnh đang ngồi bên dưới phòng khách uống cafe. Chân liền ríu rít chạy tới bên hắn.
"Nghiên Nghiên. Tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm?" Thương Lãnh liền ôm lấy Nghiên Nghiên đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
"Lãnh! Lãnh! Thật thơm" Nghiên Nghiên được ôm vào lòng. Tay nhỏ vòng qua ôm eo Thương Lãnh đầu nhỏ vùi vào lồng ngực hắn. Chóp mũi nhỏ lại dui dụi vào ngực rắn chắc kia. Mùi này thật thơm, nhẹ nhẹ thoáng qua mũi rất thoải mái.
Cái này là đang dụ dỗ buổi sáng a!
Hít thở trở nên dồn dập hơn. Lửa trong lòng bắt đầu được đốt cháy. Hắn rất muốn ăn. Nhưng lại sợ cô không thể thích ứng mà trở nên sợ hắn. Phải nuôi dạy thật tốt cho tới khi mũm mĩm, một ngày không thể thiếu bọn hắn.
Dụi dụi trong lòng hắn một lúc mắt to tròn liền nhắm lại tiếp tục ngủ trong lòng hắn.
Ngủ rồi sao? Nhanh vậy sao?
Hôm nay ở nhà với bảo bối đi. Chăm sóc thật tốt như vậy mới làm tiểu bé nhỏ dựa dẫm vào mình.
Tiểu bé nhỏ ngủ trong lòng Thương Lãnh tới gần trưa mới thức dậy. Vậy mà Thương Lãnh một câu cũng không kêu ca tay vẫn ôm Nghiên Nghiên bé nhỏ trong lòng. Lần đầu tiên hắn kiên nhẫn với người khác giới như vậy.
Đầu Nghiên Nghiên cựa quậy trong lòng hắn, mắt cũng từ từ mở ra nhìn hắn.
"Tỉnh rồi sao?" Thương Lãnh thấy động liền cúi đầu nhìn cục kẹo trong lòng vừa thức giấc.
"Lãnh! Lãnh! Lãnh" Nghiên Nghiên thức dậy liền gọi tên hắn. Cô rất thích gọi tên bọn hắn. Lãnh! Thần! Lục! Cô rất thích gọi tên nha. Không bị tét mông nữa.
"Ừ" môi mỏng khẽ vẽ lên đường cong đẹp lạ mắt. Cô gọi tên hắn trong tâm liền mang điều vui vẻ lạ thường.
"Lãnh"
"Ừ"
"Lãnh"
Cứ như vậy người gọi tên, người đáp. Nhưng lại ko cảm thấy mệt mỏi, tâm trạng còn cảm thấy vui vẻ.
"Ục ục" bụng nhỏ bị bỏ đói lâu cũng lên tiếng phản kháng rồi.
"Đói rồi sao? Chúng ta vào trong lấy cho em ăn" Thương Lãnh một tay mạnh khỏe bế cục kẹo kia lên nhẹ nhàng. Cần phải ăn nhiều hơn nha.
"Ăn đùi gà chiên nha" Nghiên Nghiên được bế lên tay vòng qua ôm cổ Thương Lãnh.
"Ừ" Thương Lãnh đương nhiên không thể không đồng ý.
Nghiên Nghiên được sủng nịnh đầu liền vùi vào hõm vai hắn cười khúc khích.
--------------------------------------------
Thương Lục và Thương Thần công tác hai ngày liền nhanh chóng từ Đức trở về. Bọn hắn thực nhớ cục cưng bé nhỏ a. Cái miệng nhỏ khi vui vẻ luôn chúm chím cười khúc khích kia thực muốn cắn một miếng.Cả hai người vừa bước vào liền nghe thấy tiếng làm nũng của cục cưng nhỏ làm xao xuyến bọn hắn.
"Oa. Đừng mà. Lấy cả hai cơ" Nghiên Nghiên chính là đang cùng Thương Lãnh ngồi chơi cờ cá ngựa. Ai thắng liền có thể có chú vịt bông nhỏ. Nhưng mà lúc nào cũng là thua nha.
"Không được. Không phải đã nói rồi sao? Khi nào Nghiên Nhi thắng mới lấy một bé vịt mà?" Thương Lãnh ngồi đối diện cô phân định. Hắn thắng liền được cục cưng hôn má nha.
"Bảo bối!" Thương Lục và Thương Thần đồng thời bước vào gọi Nghiên Nghiên ngồi phía đối diện bọn hắn.
"Lục! Thần!" Nghiên Nghiên nhìn thấy hai người đàng trước chân liền chạy tới chỗ bọn hắn. "Hai người đi đâu vậy? Nghiên Nghiên đợi lâu lắm nha." Sau khi được đưa về Hàn gia hôm sau Thương Thần và Thương Lục liền có công viêch sang Đức bàn chuyện. Nghiên Nghiên nhỏ muốn chơi cùng bọn họ.
Thương Lục nhanh tay đón lấy Nghiên Nghiên nhỏ vào lòng. Hai ngày ko được ở bên cô hắn giống như phát điên vậy.
"Nghiên Nhi có nhớ anh ko?" Thương Lục vuốt mái tóc mềm của cô. Tham lam cúi xuống đỉnh đầu ngửi hương thơm nhè nhẹ.
"Nhớ lắm. Lãnh nói hai người đi công việc rất mệt mỏi a" Nghiên Nghiên nhìn Thương Lục giọng mang đầy nũng nịu và lo lắng.
"Bảo bối! Có nhớ anh ko?" Thương Thần bên cạnh cũng muốn ôm cục cưng liền dang tay đón lấy Nghiên Nghiên từ bên Thương Lục.
"Cũng nhớ Thần lắm a. Thần đi lâu như vậy không chơi cùng Nghiên Nghiên a" Nghiên Nghiên được đón lấy cũng phối hợp ôm cổ Thương Thần. Cô sợ rơi. Rơi xuống tiểu mông tròn sẽ đau lắm.
"Nghiên Nhi đang chơi gì vậy?" Thương Thần bẹo má tròn cuả Nghiên Nghiên trêu đùa.
"Là cờ cá ngựa a. Thắng sẽ được bé vịt nhỏ nha. Nhưng mà Lãnh lúc nào cũng thắng" Nghiên Nghiên buồn chán bĩu môi tường thuật lại trò chơi cho Thương Lục và Thương Thần nghe. Từ đầu tới cuối đều là Lãnh thắng sau đoa đều ăn môi cô. Mỗi cô không ngon đâu.
Hàm răng nhỏ bất giác cắn cắn đôi môi. Không có ngon đâu.
"Nghiên Nhi rất thích vịt nhỏ sao? Anh mua cho em" Thương Lục bên cạnh nghe vậy cũng cưng chiều nói . Hắn cũng muốn ăn đậu hũ tiểu bé nhỏ.
"Oa. Thật sao?" Nghiên Nghiên vui mừng cười tít mắt lộ hai má núm thực khiến người ta muốn cắn.
"Nhưng mà mua như vậy Nghiên Nghiên phải biết đền đáp. Hôn vào má hai anh bọn anh liền mua cho em cả bé vịt to rất to" Thương Thần bên này chính là nhân cơ hội nha. Bọn hắn cũng muốn được như Thương Lãnh ở nhà nha.
Nghiên Nghiên nghe vậy cũng rất nghe lời đưa môi nhỏ chạm vào má hai người kia. Cái này đơn giản lắm a. Lãnh dậy rồi nha.
Như vậy bọn hắn có nên ăn cô ko. Làm ba bọn hắn ai nấy đều cũng dục lửa dâng trào rồi.
Nghiên Nghiên bé nhỏ cũng sắp im lìm rồi a. Bị ăn sạch sẽ rồi a.
--------------------------------------------
Nhạt nhể😥😥Thôi để chương sau ta sẽ mặn mà hơn đi.
Các chế suy nghĩ xem ta nên viết H+ thế nào đây. Từng người hay ăn cả cho nhanh gọn lẹ. Mà ta cũng sắp bí từ rồi😧😧.
Ủng hộ, cmt ý kiến đi ta sẽ viết dài hơn sủng hoen. Hắc hắc😄😄
Cảm ơn đã luôn theo dõi😙
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng vợ vô đối
RomanceH+, NP, sủng, nữ ngốc nam cường Châu Nghiên Nghiên- là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đầu óc chậm phát triển. Trong cô nhi viện, bạn khác đều khinh thường cô. Gặp bọn hắn cô lại được cưng chiều vô hạn Hàn Thương Lục- Hàn Thương Thần- Hàn Thương Lãnh: bọn họ là...